Cứu Mạng!!!

Chương 7

Cung nữ trong cung phục vụ yến tiệc đều là nữ nhi nhà quan lại, từ nhỏ đã được nuôi dạy kỹ lưỡng, nào đã bị nam nhân trêu chọc như vậy, nhất là từ một người đẹp như thế.

Cung nữ kia lập tức đỏ bừng tai.

Kẻ đầu têu lại chẳng mảy may để ý, tự rót rượu cho mình.

Đúng lúc này, bên ngoài điện lại vang lên giọng the thé của hoạn quan: “Thái tử điện hạ đến ——”

Cừu Dạ Tuyết khựng lại, đặt bình rượu xuống, cầm lấy chiếc chén rượu bạc tinh xảo nhỏ nhắn trước mặt.

Chỉ thấy Chúc Tri Chiết trong bộ mãng bào đỏ thẫm, khoanh tay sau lưng, nhàn nhã bước vào như thể đang đi dạo trong ngự hoa viên.

Vốn Chúc Tri Chiết có một gương mặt đầy tính xâm lược, bộ mãng bào màu sắc rực rỡ ấy càng làm cho y thêm phần nguy hiểm, tựa như một con rắn độc đầy màu sắc, với những chiếc răng nanh nhuốm độc.

Y hành lễ qua loa với hoàng đế Kham triều, nhìn thế nào cũng thấy giống một công tử bột vô học, khiến lễ bộ thượng thư nhìn mà nghiến răng: “Phụ hoàng.”

Thế nhưng hoàng đế Kham triều lại chẳng bận tâm, ngược lại khi nghe giọng khàn khàn hơi mũi của y còn nhíu mày: “Ngươi không khỏe sao?”

Chúc Tri Chiết chậm rãi mỉm cười, hàm ý liếc nhìn người mà từ khi y bước vào đã luôn để mắt tới.

Cừu Dạ Tuyết khẽ giật giật mí mắt, bất giác có dự cảm chẳng lành.

Chỉ nghe Chúc Tri Chiết nói: “Bị phong hàn ạ.”

Hoàng đế Kham triều ngạc nhiên: “Khi trước bệnh dịch ở Viễn Sơn hiểm ác như vậy mà ngươi còn không hề bị ảnh hưởng, bây giờ sao lại bị phong hàn thế này?”

Ý cười của Chúc Tri Chiết càng sâu: “À, chuyện này…”

Y nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Cừu Dạ Tuyết: “Là do nhi thần, rõ ràng thế tử đã khuyên rồi, nhưng nhi thần lại không nghe. Cũng tại nhi thần quá ỷ y, nên bị thế tử truyền bệnh.”

Cừu Dạ Tuyết: “...”

Ngón tay hắn siết chặt chén rượu, theo sau là một nụ cười, nhưng trong lòng đã xẻ Chúc Tri Chiết thành trăm mảnh.

Đặc biệt là khi nghe thấy những tiếng thì thầm khe khẽ trong điện, một hoàng thân ngồi không xa bên cạnh hắn, rõ ràng cũng là một tên ăn chơi vô học, buột miệng nói, Cừu Dạ Tuyết nghe rõ mồn một:

“Phải làm gì mới có thể truyền bệnh thế này nhỉ?”

Lần đầu tiên trong đời Cừu Dạ Tuyết cảm nhận được cái gọi là tự đào hố chôn mình.

Chúc Tri Chiết vì sao "bệnh", căn nguyên là từ thuốc của hắn.

Nhưng hắn thật sự không ngờ vị thái tử này lại...

Cừu Dạ Tuyết khẽ nghiến răng, sau đó thấy Chúc Tri Chiết như thể rất thân thiết với hắn mà bước tới, cầm lấy chén rượu khỏi tay hắn, giọng nói khàn khàn kèm theo nụ cười, ngữ điệu vô cùng quan tâm: “Vừa khỏi bệnh mà đã dám uống rượu? Ngươi không để ý tới sức khỏe của mình à?”

Lời nói của Chúc Tri Chiết mập mờ đến cực độ, đôi mắt sâu không đáy nhìn chằm chằm vào hắn lại chứa đựng sự lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như một dã thú đang tận hưởng thú vui trêu chọc con mồi, làm ngọn lửa trong lòng Cừu Dạ Tuyết bỗng chốc bốc cháy.

Y gằn từng chữ một nói: “Như vậy ta sẽ đau lòng, A Cừu.”

Cừu Dạ Tuyết và Chúc Tri Chiết chưa thân đến mức có thể xưng hô như thế.

Nhưng Chúc Tri Chiết là Thái tử, Cừu Dạ Tuyết dù sao cũng không thể làm mất mặt đối phương trong buổi yến tiệc này.

Hơn nữa...

Khi Chúc Tri Chiết dùng giọng điệu thân mật ấy gọi hắn, bầu không khí trong điện lập tức thay đổi.

Có người kinh ngạc về mối quan hệ giữa hai người, cũng có người vì vậy mà cảm thấy dè chừng.

Mọi người trong điện suy nghĩ trăm ngàn lần, dù có nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ hay không, thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ.

Cừu Dạ Tuyết không hề tỏ ra lo sợ, cũng không vì thế mà nổi giận, chỉ hơi nghiêng người, tay kia chống lên chiếc bàn thấp trước mặt, đến gần với Chúc Tri Chiết đang cúi người hơn.