Cứu Mạng!!!

Chương 8

Mùi hương nhàn nhạt từ trên người Cừu Dạ Tuyết lại một lần nữa bị Chúc Tri Chiết nhanh chóng bắt được, đôi môi mỏng của Cừu Dạ Tuyết nhếch lên, so với lúc trước đã có chút sắc đỏ, đôi mắt hoa đào nheo lại nhìn người, tràn đầy sự công kích: “Điện hạ thật sự đã oan uổng cho người ta rồi.”

Sau khi khỏi bệnh, giọng nói của Cừu Dạ Tuyết cũng không còn khàn nữa, âm thanh trong trẻo, thanh thoát vang vọng: “Rõ ràng chén rượu này, là ta rót cho điện hạ mà.”

Phong tục ở Khâm Triều khá thoáng, dù ở đâu, nam phong vẫn luôn tồn tại.

Triều đình cũng mắt nhắm mắt mở, không lên tiếng phản đối.

Chúc Tri Chiết muốn chơi trò này, thì Cừu Dạ Tuyết sẽ chơi cùng.

Dù sao thiên hạ đều biết thế tử Tuế Nam Cừu Dạ Tuyết ngông cuồng hống hách, là một kẻ phóng đãng, hoang da^ʍ phóng túng, bản thân hắn cũng không định cưới vợ sinh con, không để tâm đến việc sau này sẽ có lời đồn thế nào.

Nhưng... Chúc Tri Chiết là Thái tử.

Sau này y sẽ đăng cơ làm Hoàng đế.

Nước cờ này của Chúc Tri Chiết... thực sự là "lưỡng bại câu thương," địch chỉ thiệt hại tám trăm, nhưng bản thân tổn thất tới một ngàn.

Cừu Dạ Tuyết cười lạnh trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt lại càng trở nên rực rỡ.

Chúc Tri Chiết nhẹ nhàng xoay chén rượu nhỏ trong tay, ngắm nhìn đôi mắt sáng như sao của Cừu Dạ Tuyết, sau đó cũng mỉm cười theo: “A Cừu thật tốt với ta.”

Nói rồi, y liền nhấc chén rượu của Cừu Dạ Tuyết, uống cạn thứ rượu thượng hạng trong đó: “Uống xong chén rượu này của A Cừu, ta cảm thấy cơ thể khỏe hơn nhiều.”

Vừa nói, y vừa vận nội lực, làm tản bớt chút dược lực mà y cố ý giữ lại trong cơ thể, giọng nói vì thế nghe không còn nặng nề nữa, ngay cả âm mũi quyến rũ cũng không còn.

Y nói không kiêng dè, lời của y lọt vào tai Khánh Phong Đế đang ngồi trên ngai vàng cách đó không xa.

Khánh Phong Đế tỏ ra vô cùng kinh ngạc, còn thốt lên: “Một chén rượu mà có công hiệu kỳ diệu như vậy sao?”

Cừu Dạ Tuyết còn chưa kịp suy nghĩ xem Hoàng đế có ý gì, thì đã nghe Chúc Tri Chiết bình thản đáp: “Đó là tất nhiên. Phụ hoàng cũng không xem, đây là rượu mà chính tay A Cừu rót cho nhi thần.”

Những người trong điện lại suy ngẫm về lời nói của y, Chúc Tri Chiết chính là muốn kết quả này.

Y đặt chén rượu lại trước mặt Cừu Dạ Tuyết, sau đó đứng thẳng người, rũ mắt liếc nhìn Cừu Dạ Tuyết, đôi mắt đen tràn đầy sự thích thú và tinh nghịch.

Nhưng Cừu Dạ Tuyết không hề sợ y, ngược lại còn mỉm cười đáp trả.

Chẳng cần nói nhiều, vốn dĩ chén rượu này hắn cũng không định uống.

Nước cờ này của Chúc Tri Chiết, xem ra lại vô tình giúp hắn một tay.

Chỉ có điều, nhìn khuôn mặt của đối phương như vậy thật sự khiến người ta tức giận, rất muốn đưa tay cào cho một cái.

Khi vị Thái tử ấy ngồi xuống, các ca vũ trong cung yến cũng bắt đầu.

Cừu Dạ Tuyết và Chúc Tri Chiết cách nhau một vị trí, chính là nơi Đại hoàng tử sẽ ngồi.

Cừu Dạ Tuyết rất có hứng thú với người này, luôn muốn làm quen, nhưng nhìn tình hình hôm nay... e là không gặp được rồi.

Cừu Dạ Tuyết lại rót một chén trà, liền nghe thấy giọng lười biếng của vị Thái tử không thể ngồi yên kia vang lên: “A Cừu ngoan quá.”

Hắn khựng lại, nghiêng đầu nhìn đối phương, vì hành động quá lớn, chiếc thẻ bạc cùng chùm tua trên tai phải khẽ lay động. Cừu Dạ Tuyết nhập vai rất nhanh, nụ cười dịu dàng, nhưng chỉ có Chúc Tri Chiết cảm nhận được đó là con dao lóc xương: “Dù sao cũng không thể làm điện hạ đau lòng được.”

Chúc Tri Chiết ngồi còn thoải mái hơn hắn, y gần như dựa hẳn vào chiếc bàn thấp, tay chống đầu nhìn hắn.