Vu Bác Văn lảo đảo chạy về ký túc xá, va phải một người bạn cùng phòng, nhưng không xin lỗi mà đẩy mạnh bạn ra, hoảng hốt tìm kiếm tấm vé số kia.
Sau khi lấy được tấm vé số mà Giang Thời Nhan đã mua, Vu Bác Văn cũng không lập tức đi lĩnh thưởng. Thời hạn lĩnh vé số là 60 ngày và anh ta dự định để đến những ngày cuối cùng mới đi, để dễ dàng rửa sạch mọi hiềm nghi của bản thân.
Nhưng anh ta không ngờ được rằng, Giang Thời Nhan đã quay trở lại!
“Vé số, vé số của tôi…”
Lúc này Vu Bác Văn trông rất điên dại, đến nỗi người bạn cùng phòng vừa bị anh ta va phải định mở miệng chất vấn, nhưng cũng hoảng sợ lùi lại, nép sát vào người bạn khác.
Khi họ đang lấy can đảm để hỏi Vu Bác Văn đã xảy ra chuyện gì, anh ta đột nhiên ôm đầu, lẩm bẩm: “Tôi không gϊếŧ người, tôi không gϊếŧ người… Vé số, vé số là của tôi…”
“Cô đi chết đi, Giang Thời Nhan!”
“Vé số, vé số của tôi…”
Vu Bác Văn bắt đầu trở nên điên cuồng, quay ngoắt lại nhìn những người bạn cùng phòng, chụp lấy một người và gầm lên: “Vé số của tôi đâu, vé số trúng giải nhất của tôi đâu!”
“Mẹ kiếp, cậu điên à!”
“Đưa vé số cho tôi, đưa vé số cho tôi! Tôi sẽ gϊếŧ cô, Giang Thời Nhan, tôi sẽ gϊếŧ cô…”
Vu Bác Văn siết cổ một người bạn cùng phòng đến nỗi không ai có thể kéo anh ta ra. Tiếng động lớn khiến những người ở các phòng khác chú ý, họ lập tức lao vào giúp đỡ. Phải nhiều người hợp sức mới kéo được Vu Bác Văn ra và ghì anh ta xuống sàn.
“Con mẹ nó!”
Chàng trai suýt bị siết chết, mắt đỏ lên, cầm ghế đánh mạnh vào đầu Vu Bác Văn. Trước khi ngất xỉu, Vu Bác Văn dường như thấy Giang Thời Nhan trong bộ váy trắng và hoàn toàn ngất lịm vì sợ hãi.
Anh ta nhớ rằng hôm chụp ảnh, Giang Thời Nhan đã mặc chiếc váy trắng đó…
Sau khi tận mắt nhìn thấy Vu Bác Văn bị xe cứu thương 120 đưa đi, Giang Thời Nhan bình tĩnh đi xuống dưới tầng nhà, rồi ngồi xổm bên cạnh lùm cây.
Không lâu sau, một con rắn hoa nhỏ bò đến trước mặt Giang Thời Nhan, nâng nhẹ thân mình, thè lưỡi mừng rỡ: [Tiểu Nhan Nhan, Tiểu Nhan Nhan, em làm tốt không?]
“Tuyệt vời!” Giang Thời Nhan nhặt một chiếc lá, vuốt đầu con rắn nhỏ.
Tiếng rắn là ngôn ngữ đầu tiên mà cô giải mã được, vì trên đảo hoang có rất nhiều rắn, nên Giang Thời Nhan đã sớm thành thạo cách giao tiếp với chúng.
Con rắn nhỏ vui vẻ uốn lượn thân mình.
“Lần sau nếu gặp kẻ xấu đó, hãy cắn hắn tiếp!” Giang Thời Nhan thì thầm.
[Em sẽ cùng với Tiểu Hắc cắn hắn.]
Nọc độc của con rắn nhỏ không gây chết người, nhưng dễ gây ảo giác, và khi con người chịu áp lực tinh thần cực độ vì sợ hãi, họ sẽ dễ dàng tiết lộ những bí mật không ai biết.
Tin tức về việc Giang Thời Nhan còn sống cũng do cô cố ý để lộ ra. Cô chọn đúng thời gian, đúng địa điểm và nói cho đúng người nghe. Cô biết chắc rằng Vu Bác Văn với tâm trạng bất an, sẽ chạy đến nhà cô để kiểm tra. Và con rắn hoa nhỏ đã nằm trong bụi cỏ đợi sẵn từ lâu.
“Nhan Nhan, ăn cơm thôi!” Tiếng gọi của mẹ Giang vọng xuống từ tầng trên.
“Dạ, con đến ngay!”
Giang Thời Nhan vẫy tay chào tạm biệt con rắn hoa nhỏ, rồi quay người, vui vẻ nhẹ nhàng ngân nga một điệu hát và bước lên cầu thang.
…