Cảnh sát đến nhà tìm Giang Thời Nhan sớm hơn cô dự đoán một chút.
Họ chỉ đến để hỏi thăm theo thủ tục xem Giang Thời Nhan có gặp Vu Bác Văn không, cô cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ của hai người.
“Các đồng chí cảnh sát, tôi chỉ dọa anh ta vì quá tức giận, vậy có phạm pháp không?” Giang Thời Nhan giả vờ sợ hãi hỏi.
“Không phạm pháp, nhưng không đạo đức.” Viên cảnh sát nhẹ nhàng trách mắng Giang Thời Nhan vài câu.
Giang Thời Nhan cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi.
Nhớ lại những gì nữ sinh đã trải qua, cảnh sát cũng không nói gì thêm, vì chuyện Vu Bác Văn bị rắn cắn không thể quy trách nhiệm cho Giang Thời Nhan, nói ra cũng chẳng ai tin.
Khi Vu Bác Văn tỉnh dậy, anh ta thấy tay mình bị còng vào giường bệnh, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Đồng thời, một viên cảnh sát mặc đồng phục đứng cạnh giường nhìn anh ta: “Anh tỉnh rồi?”
“Các…các anh…”
“Vu Bác Văn, chúng tôi có bằng chứng nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ gϊếŧ người. Hiện tại vì tình trạng sức khỏe của anh, tạm thời anh sẽ ở lại bệnh viện. Sau khi xuất viện, hãy theo chúng tôi về đồn để điều tra!”
Trong tích tắc, mặt Vu Bác Văn tái nhợt.
…
Cảnh sát không tìm được nhiều bằng chứng nhưng sau khi Vu Bác Văn bị nhiễm độc, anh ta đã tự cung cấp nhiều manh mối để họ điều tra và thật sự tìm ra được bằng chứng hữu ích. Vu Bác Văn đã bị bắt.
Vào khoảnh khắc anh ta bị bắt, hệ thống gửi đến một lời chúc mừng: [Chúc mừng Thân Thân đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt được khen thưởng: Mở khóa một loại thú ngữ. Vui lòng chọn loại thú ngữ.]
Trước mắt Giang Thời Nhan xuất hiện một tấm bảng sáng trong suốt, trên đó có ba lựa chọn: A. Chó; B. Mèo; C. Thỏ.
Đều là những loài động vật phổ biến nhưng lại không có trên hòn đảo cô độc kia.
Giang Thời Nhan nhớ lại chuyện Giang Dịch Hằng mở một bệnh viện thú cưng, trong lòng khẽ động, cô chọn lựa chọn A.
Từ nhỏ đến lớn, Giang Thời Nhan luôn có một giấc mơ, đó là mở một sở thú của riêng mình.
Trước đây Giang Thời Nhan không có tiền, không có quan hệ, không có bằng cấp, chỉ miễn cưỡng vào được một sở thú sắp phá sản để làm nhân viên tạm thời nhưng giờ đây ông trời đã cho cô một cơ hội rồi.
[Lựa chọn xong, hệ thống Vạn Thú Mê thăng cấp lên lv2, nhận một lần cơ hội rút thưởng tại cửa hàng hệ thống. Thân Thân có muốn chọn rút thưởng không?]
Giang Thời Nhan tò mò hỏi: “Có những phần thưởng gì vậy?”
[Phần thưởng ngẫu nhiên, Thân Thân à.]
Giang Thời Nhan tò mò nhấn vào rút thưởng.
Một gói quà sau vài giây tích tụ năng lượng liền nổ tung, ngay sau đó xuất hiện một tấm thẻ nhỏ, trên thẻ có dòng chữ: Mở khóa một loại thú ngữ mới.
[Chúc mừng Thân Thân đã nhận được phần thưởng ‘Mở khóa một thú ngữ mới’, bây giờ có muốn chọn loại ngôn ngữ thú mới không?]
Phần thưởng này cũng không tệ.
Giang Thời Nhan trực tiếp chọn ngôn ngữ mèo.
Chỉ tiếc cái tờ vé số kia. Cô có nhờ Tiểu Hoa lẻn vào ký túc xá của Vu Bác Văn lục soát một lượt, tìm được vé số nhưng nó đã bị hỏng nặng, số thì mờ gần hết, gần như vô giá trị.
Đó là năm trăm vạn đấy, Giang Thời Nhan hận không thể xông vào nhà tù mà đánh tên khốn Vu Bác Văn kia một trận.
...