Nàng theo trong cuốn sách đi về phía tây của cung điện. Cho đến khi trước mặt xuất hiện một hồ nước xanh biết, giữa hồ có một đình hóng gió, trong hồ lá sen vươn thẳng lên trời.
Bên dưới đình là một kho chứa đá khổng lồ nên dù ngày hè nóng bức như thế này, đình vẫn rất mát mẻ. Tạ Sáng đặt khay lên trên bàn đá bạch ngọc, dựa vào trường kỷ để hóng mát.
Nàng không muốn dỗ dành một người nam nhân để gây rắc rối cho chính mình. Nghĩ đến đây, Tạ Sáng cầm chén chè trên bàn lên, tự mình dùng.
"Meo~meo~"
Sau khi ăn được hai ngụm chè, một con mèo đột nhiên kêu meo meo trong đình, Tạ Sáng theo tiếng nhìn lại, thấy một con mèo lông trắng ở trong góc, lúc này đang cuộn tròn với cái đầu đầy lông hướng về phía nàng kêu. Trông bộ dáng rất hung dữ.
“A, ngươi từ đâu tới đây vậy, bé cưng?” Tạ Sáng cúi xuống vẫy tay với mèo con: “Lại đây.”
Tiểu miêu dường như đã phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt trước khi bước tới. Khi đến gần Tạ Sáng, nó liền nhón chân nhảy lên trên trường kỷ.
Lúc này Tạ Sáng mới nhận ra tiểu miêu này có một đôi mắt xanh trong suốt, sáng trong như lưu li. Tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng khi nhìn nàng, bộ dáng lại rất uy phong, cũng không giống một con mèo hoang bình thường.
"Này, tiểu miêu, ngươi là mèo của ai? Tại sao ngươi lại tới đây?" Tạ Sáng mạnh dạn sờ lên đầu tiểu miêu, nhận được một tiếng "meo meo" nhẹ nhàng, khiến tim nàng như muốn tan chảy.
“Ngươi cũng muốn ăn à?”
Nàng cầm bát chè trên bàn lên và đến gần tiểu miêu. Đặt trước mặt nó, tiểu miêu thực sự rất tham ăn, thè chiếc lưỡi hồng hào ra liếʍ chè trong bát ngọc.
Thời điểm khi Tiêu Hoài đến gần đình ở giữa hồ, hắn liền nhìn thấy một người mặc bộ cung trang màu đỏ đang nằm ở trên trường kỷ. Nữ nhân thấp mi, trong lòng ngực ôm một con tiểu miêu màu trắng, cầm một chiếc thìa đút từng thìa chè vào.
Lá sen khẽ lay động, màn sa mỏng manh khẽ bay, mỹ nhân như bức tranh vẽ.
"Ôi, chẳng phải đây là hạnh nhân tô từ cung của Minh Thái phi sao?"
"Hạnh nhân tô?" Tiêu Hoài khoanh tay đứng trên hành lang dẫn ra đình giữ hồ.
Nguyên Bảo che miệng cười ha ha hai tiếng: "Đúng là hạnh nhân tô từ cung Minh thái phi. Vài ngày nữa là sinh thần của Thái phi, nghe nói Thái phi rất thích mèo, Trình tướng quân đặc biệt sai người từ phương bắc đưa đến."
Minh Thái phi là sủng phi của tiên hoàng, sau khi Tiêu Hoài lên ngôi, những người hầu hạ cũ bên cạnh tiên hoàng, những người không có con cái, đều bị phái đến lăng mộ hoàng đế. Chỉ còn lại một mình Minh thái phi này, tuy không có con nhưng vẫn được ở lại hoàng cung, phong làm Thái phi. Mặc dù không còn oai phong như lúc làm Minh phi nhưng cũng có thể ăn mặc no ấm, hưởng thụ tuổi già.
Nghe nói chiếu chỉ này là do thái hậu tự mình hạ, để chứng tỏ sự nhân từ của tiên đế, đức hạnh của hậu cung.
"Trình tướng quân quả thật rất có lòng." Nói xong, Tiêu Hoài bước về phía đình.
Tạ Sáng tuy đang cho mèo ăn nhưng thực ra khi Tiêu Hoài đến gần nàng đã biết. Lúc này thấy người vào đình, ngồi xuống ghế đá, nàng mới từ từ đứng dậy, "Thần thϊếp xin bái kiến bệ hạ, vạn phúc kim an."
Tiêu Hoài liếc nhìn chiếc bát ngọc nhỏ trên bàn, phần lớn món chè ngọt bên trong đã hết.
"Trẫm nghe người trong cung ngươi nói, ngươi đã đến thư phòng của trẫm để đưa chè ngọt?"
Tạ Sáng: ...
Thấy nàng vẫn còn cúi đầu, vẻ mặt cung kính không nói gì, Tiêu Hoài cười một tiếng: "Uổng công trẫm vì bát chè ngọt này, đội nắng lớn như vậy, lại quay về thư phòng. Chờ mãi mà không thấy ai đến, tìm người hầu hỏi, mới biết có người bưng đồ đi về hướng Liên hồ. Bây giờ nhìn lại, xem ra đã để cho con súc sinh chiếm tiện nghi."