Bổn Cung Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 16

Sau khi đuổi Tơ Liễu đi, Tạ Sáng duỗi người rồi chậm rãi đi về phía chính điện. Đã một ngày kể từ khi nàng đến đây, thậm chí nàng còn chưa nhìn rõ nơi ở của mình. Nghe nói Triều Hoa Cung là cung điện lớn nhất trong hậu cung, gần với thừa minh điện nơi hoàng đế đang ở cũng Là chỗ ở của Hoàng Hậu.

Nhìn đâu cũng thấy tường đỏ, ngói vàng, lan can bằng ngọc trắng. Sau chính điện có hậu điện và phòng ngủ nối tiếp nhau, giữa cây xanh có gian phụ ở phía đông và phía tây. Toàn bộ cung điện được sắp xếp bài bản và hoành tráng, khắp nơi đều hiện rõ sự uy nghiêm của hoàng gia.

Tạ Sáng mơ hồ nhớ lại, lúc Hiền phi mới vào cung, nàng được hoàng đế ban cho cung điện này liền bị một nhóm lão thần và Bộ Lễ phản đối.

Tiêu Hoài đã đổi tên “phụng Tảo thành “Triều Hoa Cung ” bất chấp sự phản đối của triều thần, đồng thời nói thẳng: “Từ nay về sau sẽ không có Phượng Tảo, chỉ có Triều Hoa, và chỉ có Triều Hoa mà thôi.”

Hiền phi vì thế đã trở thành người số một trong hậu cung.

Chỉ có Triều Hoa là duy nhất?

Tạ Sáng bĩu môi, dù dùng mọi cách chiều chuộng nàng nhưng cuối cùng vẫn đưa nàng vào trong lãnh cung, sử trảm toàn bộ gia tộc Tạ gia.

Từ xưa đến nay, gần vua như gần cọp, dù có ân sủng đến đâu cũng không tránh khỏi cảnh diệt tộc. Bề ngoài thì tán dương, thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo. Nhưng trong lòng lại sợ hãi thế lực quá lớn mạnh của gia tộc Tạ gia.

Con đường tự bảo vệ mình của Hiền phi không hề dễ dàng. Đối với nàng, mỗi ngày đều dẫm lên mũi đao đi trên băng mỏng. Nên không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh trong cung.

Tạ Sáng có chút chán nản đi vào chính điện gặp Bích Hà đang bưng một chiếc khay, trên khay còn một chiếc bát nhỏ đựng chè ướp lạnh.

"Nương nương, nô tỳ đã chuẩn bị xong chè ướp lạnh, hoàng thượng nhất định sẽ thích."

Bích Hà mỉm cười đi tới: "nô tỳ thấy, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, phòng bếp nhỏ vẫn còn một ít thức ăn buổi sáng, nương nương có muốn cùng đem đi không?"

Tạ Sáng:......

Hóa ra vừa rồi Tiểu Bích Hà vui vẻ như vậy là vì nghĩ mình muốn đích thân đưa chè tới cho Tiêu Hoài sao?

Theo lý thì nàng là sủng phi của Tiêu Hoài, cần phải biểu hiện một chút quan tâm đây cũng là bổn phận của nàng. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ có chút sợ hãi hoàng đế, còn có chút đau lòng vì số phận của Hiền phi, thật sự rất khó để nàng có cái nhìn thiện ý với người nam nhân này.

“Nương nương, ngươi làm sao vậy? Tiểu tiện nhân Tơ Liễu kia lại chống đối nương nương sao?" Bích Hà thấy nàng tâm tình không tốt, vội vàng buông khay trong tay, quan tâm hỏi.

“Không có.” Tạ Sáng lắc đầu, nhìn chằm chằm vào chén nhỏ trong khay, một lúc sau mới bưng khay lên: “Ta đi là được, nhưng các ngươi không được đi theo.”

“Cái này…” Bích Hà cau mày, không hiểu sao nương nương mình đột nhiên lại buồn bã như vậy. Nhưng nàng không dám trái lệnh của nương nương, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Triều Hoa cung mà lo lắng.

Tạ Sáng bưng bưng khay trên tay ra khỏi Triều Hoa cung, hướng thư phòng mà đi.

Lúc này đã là giữa trưa, nắng như đổ lửa, cung nhân trên đường nhìn thấy Hiền phi lại một mình bưng khay, bên cạnh không có người hầu, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng chỉ cúi đầu, cung kính mà vấn an.

Tạ Sáng không để ý đến suy đoán của những cung nhân này, một đường hướng Ngự Thư Phòng mà đi. Khi đi qua một ngã rẽ, nàng liền đổi đường.