Hoàng hậu xoa đầu Thận vương, mỉm cười gật đầu với Tiết Quý Lan.
Tiết Hành hình như còn muốn nói gì đó, lại nuốt trở vào. Cảnh An đế nhìn thấy rõ, cười nói: "Tiểu Tiết tiên sinh có lời cứ nói." Ông ta vừa gọi một tiếng "Tiểu Tiết tiên sinh", chính là đã thừa nhận thân phận Các chủ đời tiếp theo của Thiên Thanh các của Tiết Hành.
Tiết Hành khẽ cúi đầu, tâu rằng: "Dân nữ đã xem xét kỹ địa hình gần cung Phượng Nghi, do nơi đó là nơi đón gió, hơn nữa trên ngọn đồi nhỏ phía sau lại trồng toàn cây dễ cháy, đất cũng thuộc loại đất khô, cho nên cung Phượng Nghi rất dễ bị cháy và khó cứu hỏa."
Cảnh An đế vẫn luôn đau lòng vì cung Phượng Nghi bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn, nơi đó chất chứa những tháng ngày ân ái của ông ta và cố hoàng hậu, vội hỏi, "Có cách nào khắc phục không?"
"Tâu bệ hạ, nếu muốn cung Phượng Nghi không bị cháy nữa, cách duy nhất là xây thấp điện chính của cung Phượng Nghi xuống một trượng rưỡi, phạm vi xung quanh cũng thu nhỏ lại còn sáu phần mười so với ban đầu, như vậy có thể giảm bớt sức gió, đồng thời tránh xa đất và cây cối dễ cháy."
Tạ Tuấn suýt nữa thì bật cười, sợ Cảnh An đế nhìn thấy, vội cúi đầu, trong lòng liên tục khen tiểu sư muội thông minh lương thiện. Đêm qua ông chỉ bóng gió nhắc với nàng việc xây dựng lại cung Phượng Nghi tốn kém quá lớn, nếu có thể tiết kiệm được một phần ngân lượng dùng cho công trình sông ngòi thủy lợi, nhất định là phúc của bá tánh.
Nhưng việc xây dựng lại cung Phượng Nghi là việc Cảnh An đế đang rất muốn tiến hành, hơn nữa ông ta còn muốn xây dựng cung Phượng Nghi giống hệt như trước, không ai dám khuyên can. Lời nói của Tiết Hành này, thực sự là cách khuyên can khéo léo nhất, vừa cho phép trùng tu cung Phượng Nghi, lại có thể tiết kiệm được một phần ngân khố.
Cảnh An đế nào hiểu được tâm tư của hai người, cau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng không dám mạo hiểm, bèn quay sang Tạ Tuấn nói: "Tạ khanh."
Tạ Tuấn vội vàng bước lên, "Thần có mặt."
"Cứ theo lời tấu của Tiểu Tiết tiên sinh, thu nhỏ cung Phượng Nghi xuống còn sáu phần mười so với ban đầu để xây dựng lại, mọi biện pháp đều theo kế sách của Tiểu Tiết tiên sinh."
Tạ Tuấn lớn tiếng đáp: "Thần tuân chỉ!"
Ông ngẩng đầu lên, thấy Cảnh An đế đã dời mắt đi, liền nhìn về phía Tiết Hành. Khóe miệng Tiết Hành thoáng có ý cười, Tạ Tuấn cũng mỉm cười.
Cảnh An đế thấy cung Phượng Nghi có thể xây xong trước ngày giỗ cố hoàng hậu, trong lòng rất an ủi, quay sang Tiết Quý Lan nói: "Tiết tiên sinh."
"Thần có mặt."
Cảnh An đế mỉm cười, "Mười ngày nữa là vào Hạ lễ. Trẫm sẽ mở tiệc tối, khi đó sẽ mời Phương Đạo Chi tiên sinh đến. Những năm qua, trẫm rất muốn được nghe hai vị tiên sinh đàm kinh luận đạo một lần nữa. Trẫm cũng sẽ chính thức ngọc ấn gia phù vào ngày đó, chuẩn cho Tiểu Tiết tiên sinh làm các chủ đời tiếp theo của Thiên Thanh các. Mười ngày này, ngươi hãy cùng Tiểu Tiết tiên sinh ở nhà Tạ khanh đi."
Tiết Quý Lan sững người một lát, cúi người thật sâu, "Thần tuân chỉ."
Bà cúi người thật lâu, trong l*иg ngực như có thứ gì đó đang cuộn trào. Bà vận chân khí mới áp chế được khí huyết cuồn cuộn này, nhân lúc Cảnh An đế đang được quần thần hộ tống rời đi, lặng lẽ đưa tay áo lên lau đi vết máu tràn ra khóe môi.
Ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống một hồ sen khô, gió lạnh thổi tung tóc mai của Tiết Quý Lan.
Tiết Hành từ trong nhà bước ra, nhìn thấy mẹ mình lặng lẽ đứng bên hồ sen, chợt nhận ra bà dường như gầy đi rất nhiều. Liên tưởng đến nhiều chuyện, trong lòng Tiết Hành chợt dấy lên nỗi bất an, đi đến bên cạnh Tiết Quý Lan, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay trái của bà, áp mặt vào vai bà.
Tiết Quý Lan thấy lòng chua xót, đưa tay phải vuốt ve khuôn mặt Tiết Hành, dịu dàng nói: "A Hành, đừng đọc sách nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
"Không, mẹ không ngủ, A Hành cũng không ngủ."
Tiết Quý Lan không nói nữa, lặng lẽ nhìn hồ sen. Mười hai năm trước, nơi đây là một hồ sen xanh biếc, người cùng mình ngắm trăng xem sen, là bóng hình màu trắng dưới trăng ấy------
Bà chìm vào hồi ức dài đằng đẵng, Tiết Hành không dám quấy rầy, lặng lẽ dựa vào bà.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở dài thoảng nhẹ của Tiết Quý Lan, Tiết Hành khẽ gọi: "Mẹ."
"Ừ."
"Tối nay, A Hành muốn ngủ cùng giường với mẹ."
Ngoại trừ năm đầu tiên mới nhận nuôi Tiết Hành, Tiết Quý Lan đêm nào cũng đưa nàng đi ngủ, sau đó nàng trở nên vô cùng độc lập, một mình sống trong căn nhà tranh lạnh lẽo. Lúc này nghe nàng nói vậy, khóe mắt Tiết Quý Lan dần ướŧ áŧ, gật đầu nói: "Được, được."