Nguyệt Mãn Sương Hà

Chương 17: Làm thơ

Mười ngày thoáng chốc đã qua, mẹ con Tiết thị ở Thu Ngô viện đóng cửa không ra ngoài, Tạ Tuấn lại bận đến chân không chạm đất. Việc xây dựng lại cung Phượng Nghi khá thuận lợi, lòng ngưỡng mộ của ông đối với tiểu sư muội lại càng thêm mấy phần.

Ông bận rộn nên chẳng quan tâm đến việc tới Bích Lan các của tổ mẫu để lôi đứa con bất tài Tạ Lãng ra trách mắng dạy dỗ thậm tệ được, đương nhiên cũng không biết, vết thương ở vai của Tạ Lãng đã sớm lành, cũng đã sớm lẻn ra khỏi Tạ phủ, cùng với Bình Vương và những người khác, làm mấy việc lớn.

Hôm đó là mùng hai tháng tư, tiết Nhập Hạ. Cảnh An Đế tổ chức dạ yến trong cung, mời các sứ thần các nước và vương công đại thần. Nghe tin Phương Đạo Chi tiên sinh và Tiết Quý Lan tiên sinh đều sẽ tham cung yến, cả thành chấn động. Mười hai năm trước, cuộc biện luận vô cùng đặc sắc giữa Phương Đạo Chi và Tiết Quý Lan khiến những người từng chứng kiến vẫn còn nhớ như in. Lần này có thể được thấy lại phong thái của hai vị tiên sinh, ai nấy đều ngưỡng mộ mong chờ.

Hàng năm vào tiết Nhập Hạ, các đại thần, đặc biệt là các vị Hàn lâm của Hàn Lâm Viện đều sẽ dâng lên những bài thơ từ mới sáng tác, gọi là "Nhập Hạ Thϊếp". Các nội thị sẽ sớm dán những bài thơ từ này lên tường hoặc cây cối xung quanh nơi tổ chức yến tiệc. Sau đó do Đế quân đánh giá, và chọn ra bài thơ từ hay nhất năm đó. Người được chọn sẽ được cài hoa cung đình lên mũ, là vinh dự vô cùng lớn lao.

Năm nay hai vị tiên sinh Phương, Tiết cùng dự tiệc, nếu có thể được hai vị này khen ngợi vài câu, sẽ vang danh thiên hạ. Các văn thần nín thở dồn sức, muốn giành giải nhất trong yến tiệc, những bài thơ từ này cũng được làm cực kỳ đặc sắc.

Cảnh An Đế vào giờ Tuất ba khắc bước vào Ngọc Lâm điện. Suốt đường đi xem những bài thơ từ này, liên tục gật đầu, nhưng không bình luận về bất kỳ bài nào. Đợi xem xong hết, mới cười nói với Tiết Quý Lan bên cạnh: "Tiết tiên sinh thấy bài nào hay nhất?"

Tiết Quý Lan mỉm cười nói: "Thần không dám tùy tiện bình phẩm, kính xin Bệ hạ quyết định."

Cảnh An Đế đang định nói, nội thị cao giọng bẩm báo: "Phương Đạo Chi Phương tiên sinh yết kiến Thánh giá!"

Cảnh An Đế vui mừng nói: "Phương tiên sinh đến rồi."

Tiết Quý Lan cụp mắt xuống, dường như không dám nhìn bóng người mặc áo màu trắng ngà đang chậm rãi bước vào Ngọc Lâm điện. Rồi lại cười như tự giễu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị đại nho đương thời đang ung dung đi tới --- Phương Đạo Chi.

Phương Đạo Chi từ xa đến gần, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhã khiêm tốn đó, đôi mắt cũng vẫn trong sáng như năm nào. Ông cúi người trước mặt Cảnh An Đế, "Thảo dân bái kiến Ngô hoàng Bệ hạ!"

Cảnh An Đế đích thân đỡ ông dậy, "Phương tiên sinh mau mau đứng dậy."

Hai người vua tôi nhìn nhau cười, Phương Đạo Chi cuối cùng cũng mỉm cười nhìn về phía Tiết Quý Lan.

Trăng đầu hè bị ánh đèn đầy điện, đèn l*иg đầy cây chiếu rọi làm cho lu mờ. Nhưng trong mắt Tiết Quý Lan, ánh đèn đầy điện, đèn l*иg đầy cây này dường như đều không tồn tại, chỉ có một vầng trăng trong trẻo bao phủ lấy người trước mắt đã mười hai năm chưa từng gặp mặt này.

Bà hơi cúi người, "Phương tiên sinh vẫn mạnh khỏe chứ?"

Phương Đạo Chi cũng hơi cúi người, "Tiết tiên sinh sau khi đi vẫn ổn chứ?"

Hai người lại nhìn thẳng vào nhau, đều mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Theo Cảnh An Đế ngồi xuống, Tiết Hành tự ngồi sau lưng Tiết Quý Lan.

Tiệc qua ba tuần rượu, Cảnh An Đế đã có chút men say. Ngài có thể được chọn làm Hoàng trữ trong số các hoàng đệ của Tiên đế, công lao của Phương Đạo Chi không thể không kể đến. Ngài cũng cực kỳ tôn trọng Phương tiên sinh, thấy Phương Đạo Chi chỉ nhấp rượu nhàn nhạt, giữa đôi mày vẫn còn nét u buồn vương vấn bao năm không tan, liền mỉm cười hỏi: "Phương tiên sinh, ngài xem thơ từ năm nay, ai có thể được bình là đứng đầu?"

Trong ngoài điện Ngọc Lâm, tất cả mọi người đều dỏng tai lên, chờ nghe lời bình phẩm của Phương Đạo Chi.

Phương Đạo Chi mỉm cười nhẹ, xoay xoay chén rượu trong tay, hồi lâu, lắc đầu.

Cảnh An Đế thấy ông không đáp, cũng không cho là thất lễ, lại cười hỏi Tiết Quý Lan, "Tiết tiên sinh thấy sao?"

Tiết Quý Lan cũng cười nhẹ, "Đều hay cả."

Các văn thần vô cùng thất vọng, xem ra những bài thơ từ mọi người dày công sáng tác đều không lọt vào mắt xanh của hai vị tiên sinh.

Cảnh An Đế hơi thất vọng, ánh mắt ngài lướt qua Tiết Hành đang ngồi sau lưng Tiết Quý Lan, trong lòng khẽ động, cười nói: "Hay là mời tiểu Tiết tiên sinh làm một bài thơ từ, để mọi người xem xem văn tài của môn hạ Thiên Thanh Môn thế nào."

Tiết Hành biết Hoàng đế cố ý làm khó, nhưng cũng không thể thoái thác, liền rời chiếu quỳ xuống, "Thần tuân chỉ."

Cảnh An Đế hứng thú, nói: "Tiểu Tiết tiên sinh tài hoa xuất chúng, phải quy định thời gian mới tỏ ra công bằng. Vậy đi, lấy thời gian một nén hương làm giới hạn, còn nữa, thơ từ phải vịnh về cảnh đẹp Thúc Dương, còn vần thì không giới hạn."

Tiết Hành đành phải nhận chỉ lần nữa, có nội thị bê án dài tới, mài mực dâng bút, lại đốt hương trầm.

Lúc này trong ngoài Ngọc Lâm điện, một mảnh tĩnh lặng, ai nấy đều nhìn Tiết Hành. Chỉ có Tiết Quý Lan vẫn ung dung thong thả uống trà. Khi bà ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đúng vào ánh mắt của Phương Đạo Chi, bà mỉm cười gật đầu, rồi lại cúi đầu uống trà.

Tiết Hành cầm bút trầm tư, đợi hương trầm cháy qua hai phần, cổ tay lướt như gió, nhẹ nhàng đặt bút.

Mỗi câu nàng viết xong, liền có nội thị lớn tiếng đọc ra. Câu đầu tiên là --- Đông lĩnh mưa nhỏ vừa tạnh, Tây Sơn ráng chiều mấy độ.

Nội thị đọc xong, Cảnh An Đế khen ngợi: "Đông lĩnh nhiều mưa, Tây Sơn nhiều nắng. Tuyệt, câu này của Tiểu Tiết tiên sinh đã miêu tả trọn vẹn cảnh sắc hai ngọn núi lớn phía đông và tây của Thúc Dương vào cuối xuân đầu hạ rồi."

Các đại thần vội vàng phụ họa khen hay. Tiết Hành tiếp tục đặt bút, câu thứ hai là --- Bắc tháp ngắm Thanh Vân, chợ đêm Thúy hồ dạo bước.

Lão Hàn lâm Hạ Tùng hơn bảy mươi tuổi vuốt râu khen: "Bắc Tháp, chùa Thanh Vân, chợ đêm, Thúy hồ. Bốn danh thắng lớn trong thành Thúc Dương đều được miêu tả trọn vẹn. Hai chữ "ngắm", "dạo", diễn tả trọn vẹn tâm tình đầu hạ, tuyệt!"

Cảnh An Đế thì cười tủm tỉm nhìn Tiết Hành, xem nàng sẽ viết câu cuối cùng của bài "Như Mộng Lệnh" này thế nào.

Tiết Hành lại không đặt bút nữa, ánh mắt nhìn ra ngoài Ngọc Lâm điện.

Dưới gốc cây ngô đồng, Tạ Lãng đang cùng Lục Nguyên Trinh và những người khác ngồi quanh một bàn. Bọn họ tuy không có quan giai, nhưng vì là thư đồng của Bình Vương, nên được theo Bình Vương tham dự thịnh yến.