Bạch Đồ lại ăn cháo vài ngày nữa, tuy rằng hình như binh lính của quân đoàn Bạch Hổ đã đổi vị cháo khác cho cậu, nhưng ở trong lòng cậu thì đều khó ăn như nhau.
Hiện tại Bạch Đồ chỉ muốn chờ củ cải lớn lên xong thì cắn một miếng củ cải giòn tan, cậu nghĩ đến lúc đó có lẽ mình sẽ cảm động đến mức chảy nước mắt.
Ngay cả bụng cũng không thể thỏa mãn được, thời đại tinh tế cái gì chứ, quân đoàn Bạch Hổ gì đấy, quân đoàn trưởng có thể sẽ làm khó dễ cậu cái gì, ở trong lòng Bạch Đồ chẳng có chút địa vị nào.
Rất khó tưởng tượng mấy ngày trước Bạch Đồ vẫn còn đang ưu sầu không thôi vì tình cảnh hỗn loạn của mình.
Nửa tháng sau, tinh hạm xuất phát từ Đế Tinh cuối cùng cũng về tới quân đoàn Bạch Hổ.
Nửa tháng này, tuy rằng ở cùng một tinh hạm nhưng Bạch Đồ và Hoắc Lẫm Xuyên chẳng gặp mặt lần nào.
Có thể biết được nguyên chủ đắc tội với đối phương đến mức nào.
Nhưng mặc kệ là như nào, thì Bạch Đồ chính là phu nhân quân đoàn trưởng được quân đoàn Bạch Hổ đặc biệt đến Đế Tinh đón về, cậu và Hoắc Lẫm Xuyên trước sau gì cũng phải gặp mặt.
Giờ phút này rất nhanh đã đến rồi.
Trên cảng vệ tinh của tinh cầu B-307, tinh hạm bỏ neo xuống sân cảng, từ cửa sổ mạn tàu nhìn ra bên ngoài có thể nhìn thấy sắc trời đã không còn là vũ trụ vừa bí ẩn vừa đẹp đẽ nữa, mà là ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống mặt đất.
Đây là vệ tinh của một tinh cầu, vừa rồi lúc tinh hạm đáp xuống Bạch Đồ đã nhìn rất rõ.
Tuy nói là chất lượng của vệ tinh không có được tầng khí quyển tốt như vậy, nhưng không trung của toàn bộ vệ tinh được dựng nên mô phỏng theo đó, từ mặt đất nhìn lên, giống như là đang đứng trong tinh cầu, có thể nhìn thấy không trung xanh thẳm, khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến.
Bên ngoài có binh sĩ đến gõ cửa, lạnh nhạt nói: “Phu nhân quân đoàn trưởng, chúng ta đã đến tinh cầu B-307, đội ngũ nghênh đón đã ổn thỏa, mời người xuống tinh hạm.”
Bạch Đồ không để ý đến giọng điệu lạnh nhạt của binh lính, chỉ là trong lòng cậu có chút cảm thán, bản thân mình dù sao cũng muốn chân chính tìm hiểu thế giới này.
Hơn nữa hôm nay cậu nhất định có thể nhìn thấy Hoắc Lẫm Xuyên nhỉ.
Quân đoàn trưởng của quân đoàn Bạch Hổ đó.
Bạch Đồ không có hành lý gì để lấy, ngoại trừ bộ đồ mặc trên người thì cậu chỉ đi đến cửa sổ cạnh mạn tàu, ôm một chậu củ cải vào lòng.
Có thể nhìn thấy, ngoại trừ chậu cây này thì bên cạnh còn ba chậu nữa, mỗi chậu đều có một cây củ cải.
Mấy củ cải này lớn lên cao khoảng hai mươi centimet, phiến lá giãn ra, xanh mươn mướt.
Bạch Đồ vừa nhìn đến chúng nó là đã nghĩ đến mấy cây củ cải trắng trẻo mập mạp, sau đó trong lòng vô cùng vui sướиɠ.
Kẽo kẹt một tiếng.
Cửa khoang màu bạc bị mở ra, binh sĩ tiến đến mời Bạch Đồ thì thấy Bạch Đồ ôm chậu cây trong lòng, trong chậu cây còn có một gốc cây màu xanh lục, đó là thực vật trước nay anh ta chưa từng thấy.
Binh sĩ sửng sốt, sau đó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là vui sướиɠ không thôi.
Nửa tháng này bọn họ không quá chú ý đến thiếu gia quý tộc liên hôn với quân đoàn trưởng này lắm, cũng không biết đối phương làm thế nào mà tạo ra được một gốc thực vật!
Binh sĩ lập tức muốn hỏi Bạch Hồ cái này thu hoạch xong có thể ăn được không?
Nhưng quan hệ giữa hai bên thật sự quá gượng gạo, trong miệng binh lính chỉ phát ra mấy âm tiết.
“Phu, phu nhân quân đoàn trưởng…”
“Ừm, dắt tôi ra ngoài đi.” Bạch Đồ mỉm cười với đối phương.
Nguyên chủ là một người kiêu ngạo ương ngạnh, thân là quý tộc cao quý, nhìn thấy dân thường cứ như nhìn thấy thứ gì dơ bẩn lắm, lập tức chán ghét khinh thường, đôi mắt hồ ly tựa như kim đâm, không những không khiến người khác cảm thấy xinh đẹp mà ngược lại còn khiến người ta cảm thấy chán ghét.