Tôi Dựa Vào Làm Ruộng Để Nuôi Sống Toàn Bộ Quân Đoàn

Chương 8: Người này thật trắng!

Bạch Đồ không muốn biểu hiện gì quá khác biệt, vì vậy cậu cười rất nhạt.

Nhưng trong mắt Bạch Đồ không có bất kỳ sự kỳ thị hay khinh thường người khác nào, vì vậy khiến cho người ta cảm thấy giống công tử ưu tú được dạy dỗ đàng hoàng hơn nguyên chủ.

Đây là khí chất của Bạch Đồ.

Binh sĩ đến dẫn đường có vài người, tất cả bọn họ đều không nói bất kỳ lời nào, còn rất nhiều phỏng đoán chỉ có thể nín nhịn ở trong lòng, nhưng bọn họ không nhịn được suy nghĩ làm cho mặt mình đỏ lên.

Nếu, nếu phu nhân quân đoàn trưởng này thật sự mang đến thứ có thể ăn được thì sao?

Đây chẳng phải là kỳ vọng của quân đoàn Bạch Hổ bọn họ chịu nhiều khuất phục như vậy nhưng vẫn muốn tiếp tục liên hôn với Đế quốc sao?

Xuyên qua đường đi thật dài trên tinh hạm, các binh sĩ hộ tống phu nhân quân đoàn trưởng càng lúc càng đến gần cửa tinh hạm, đồng thời ở nơi đó, quân đoàn trưởng quân đoàn Bạch Hổ Hoắc Lẫm Xuyên cũng đang chờ Bạch Đồ.

Dù cho không vui vẻ gì với Bạch Đồ, nhưng giờ phút quân đoàn Bạch Hổ nghênh đón phu nhân quân đoàn trưởng liên hôn với Đế quốc, Hoắc Lẫm Xuyên cũng không để lộ ra chút gì.

Xung quanh tinh hạm của bọn họ hiện tại đã có rất nhiều camera chuẩn bị sẵn để ghi lại cảnh tượng phu nhân quân đoàn trưởng đã đến, đồng thời phát sóng trực tiếp trên toàn bộ Tinh Vực do quân đoàn Bạch Hổ kiểm soát.

Dù cho lúc ở Đế Tinh phu nhân quân đoàn trưởng đã phát biểu khinh bỉ và xem thường quân đoàn Bạch Hổ như thế nào.

Mấy tin tức này đã lan truyền từ Đế Tinh đến quân đoàn Bạch Hổ từ lâu.

Theo khoảng cách càng lúc càng ngắn lại, bóng người của hai bên dần rõ ràng, Bạch Đồ nhìn thấy Hoắc Lẫm Xuyên trông như thế nào, Hoắc Lẫm Xuyên cũng nhìn thấy được Bạch Đồ.

Nói đúng ra là chậu thực vật màu xanh trắng đang sinh trưởng trong lòng của thiếu niên kiêu hãnh và sang trọng kia.

Thiếu niên xinh đẹp cao quý ôm trong lòng chậu hoa đi tới từng bước một, tuy rằng ăn mặc đơn giản hơn ở Đế Tinh không biết bao nhiêu lần song không mất đi chút khí chất kiêu kỳ nào.

Cái cây trong lòng cậu chỉ cao khoảng hai mươi centimet, không ai biết tên, nhưng lại ngoan ngoãn đến mức không thể tưởng tượng, sự yên tĩnh này khiến cho nó có cảm giác thần thánh.

Giây phút này, trong lòng mọi người không khỏi hiện lên một suy nghĩ, đó chính là: Có phải phu nhân quân đoàn trưởng mang đến một loại thực vật không!

Bốn binh lính phía sau Bạch Đồ kích động mặt đỏ bừng chưa tan, sau khi nhìn vào mắt các đồng nghiệp càng thêm kích động, như trao đổi được tin tức khó lường gì đó.

Phỏng đoán trong lòng hai bên được khẳng định, đều vì khả năng rất lớn kia mà khó lòng kiềm chế.

Tuy rằng tính cách của thân phận phu nhân quân đoàn trưởng là quý tộc Đế Tinh thật làm người ta chán ghét nhưng thực vật ăn được là vô tội, chỉ cần phu nhân quân đoàn trưởng mang thực vật từ Đế Tinh đến quân đoàn Bạch Hổ thì dù đối phương điêu ngoa làm kiêu thế nào, quân đoàn Bạch Hổ cũng có thể chịu đựng.

Bạch Đồ không biết tâm lý của những người xung quanh đang đấu tranh dữ dội, cậu đang đánh giá Hoắc Lẫm Xuyên, Bạch Đồ thật sự đã tò mò diện mạo của quân đoàn trưởng này đã lâu.

Dù sao đây cũng là lãnh đạo trực tiếp sau này của mình, có thể tạo quan hệ tốt với đối phương hay không ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của cậu.

Ấn tượng đầu tiên của Bạch Đồ là, người này thật trắng!

Đúng vậy, anh quá trắng, quân trang ngay ngắn thẳng thớm càng tôn lên cảm giác trắng đó.

Quân đoàn trưởng của quân đoàn Bạch Hổ trắng đến mức giống như tuyết cứng nhất, lạnh nhất trong mùa đông, tóc và mắt của anh màu đen, dáng người rất cao, còn cao hơn đám binh lính khí thế ngất trời xung quanh nửa cái đầu.

Nghe nói Hoắc Lẫm Xuyên xuất thân từ xóm nghèo, vì thế làn da trắng của anh rất dễ làm người ta liên tưởng đến liệu khi còn nhỏ có phải bị suy dinh dưỡng, tự mang hơi thở hung ác nham hiểm.