Tuy nhiên, hơi thở này rất nhạt, kết hợp với khí chất của kẻ bề trên trong tay nắm một quân đoàn chỉ làm người khác cảm thấy uy nghiêm, không thể xúc phạm.
Hơn nữa trông có vẻ tuổi tác không lớn, khoảng chừng hai mươi, còn rất trẻ, đây là điều duy nhất ngoài dự đoán của Bạch Đồ, làm cậu ngạc nhiên.
Bạch Đồ còn tưởng rằng người trở thành quân đoàn trưởng của một quân đoàn ắt hẳn không còn trẻ nữa, không ngờ là tuổi trẻ tài cao?
Đánh giá nhau qua lại kỹ càng trên thực tế cũng chỉ qua vài giây ngắn ngủi.
Lúc này Bạch Đồ đã đi tới trước mặt Hoắc Lẫm Xuyên.
Hoắc Lẫm Xuyên nghe đối phương bình tĩnh nói: “Chúng ta ra khỏi tinh hạm luôn nhé?”
Trong giọng nói không có oán hận cũng không có tức giận, điều này làm cho Hoắc Lẫm Xuyên cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ sau khi đối phương tự tử tỉnh lại đã nghĩ thông suốt?
Hay là mềm nắn rắn buông, vào địa bàn của quân đoàn Bạch Hổ nên không dám kiểu cách nữa.
Nhớ lại chuyện đối phương từng làm, khả năng vế sau lớn hơn.
Hoắc Lẫm Xuyên chợt thấy khinh thường.
So với mấy thứ này, Hoắc Lẫm Xuyên càng muốn biết Bạch Đồ đang ôm cây gì trong lòng hơn. Đây là thứ có giá trị duy nhất của cậu, chứ không phải thân phận quý tộc Đế quốc gì đó, hy vọng đối phương hiểu rõ điều này.
“Đi theo tôi.” Hoắc Lẫm Xuyên nói.
Sau đó hai người dẫn đầu đi ra ngoài cửa khoang tinh hạm.
Phía sau là binh lính quân đoàn Bạch Hổ xếp hàng chỉnh tề, lúc bước đi tiếng bước chân đều nhịp không ngừng vang lên bên tai Bạch Đồ.
Bọn họ dần bước ra khỏi bóng của cửa khoang nâng lên của tinh hạm, đứng trên bậc thang cao cao, bên ngoài là một nhóm khoảng mấy chục nghìn người mà căn cứ vệ tinh của tinh cầu B-307 cử đến đón phu nhân quân đoàn trưởng.
Còn có máy quay phim hình cầu rải rác khắp các hướng trên không trung, ghi lại hình ảnh trung thực của đội đón dâu, quân đoàn trưởng Hoắc Lẫm Xuyên và phu nhân quân đoàn trưởng đến từ Đế Tinh, sau đó thông qua sóng điện từ truyền lên Tinh Võng phát đến thiết bị đầu cuối của tất cả người dân trong Tinh Vực mà quân đoàn Bạch Hổ cai quản.
...
Tinh cầu B-307 có hai vệ tinh, hai vệ tinh đều được xây dựng thành căn cứ vệ tinh.
Trong căn cứ vệ tinh không có dân thường, mà chỉ có bốn nhóm người là quân đội đóng giữ, nhân viên nghiên cứu, nhân viên bảo trì và người nhà của nhân viên.
Sadie là một nhân viên bảo trì bình thường ở căn cứ vệ tinh Số 1.
Tuy rằng thời gian quân đoàn Bạch Hổ cai quản Tinh Vực này rất ngắn nhưng người ở Tinh Vực này trung thành với quân đoàn Bạch Hổ hơn trung thành với Đế quốc gấp mấy lần.
Bởi vậy giống như những người khác, Sadie rất ghét Bạch Đồ khi ở Đế Tinh đã chửi bới, sỉ nhục quân đoàn trưởng.
Hơn nữa đối phương còn dùng cách giả vờ tự tử để không liên hôn với quân đoàn trưởng, rầm rộ đến mức cả Đế quốc biết, khiến quân đoàn trưởng mất hết mặt mũi, không thể nào chấp nhận được.
Quý tộc và bình dân trời sinh đối nghịch, đối phương kiêu căng ngạo mạn công khai mắng chửi quân đoàn trưởng là kẻ hạ đẳng, khiến cho những người cùng chung vinh dự với quân đoàn Bạch Hổ như Sadie cảm thấy vô cùng tức giận.
Bọn họ có lý do không thích vị phu nhân quân đoàn trưởng này!
Nhưng cưới một quý tộc Đế Tinh, còn là người thuần hóa là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, cho dù bọn họ không thích thế nào đi nữa thì quân đoàn Bạch Hổ cũng cần phải làm thật hoành tráng và chỉn chu trong sự kiện được rất nhiều người chú ý này.
Phải biết rằng những quân đoàn khác cũng đang chú ý đến quân đoàn Bạch Hổ vừa trở mình mỗi phút mỗi giây.
Cho nên tất cả mọi người ở căn cứ vệ tinh đều ra đón tiếp phu nhân quân đoàn trưởng tôn quý.
Sadie mặc bộ đồ đẹp nhất để không mất mặt khi máy quay quay đến, sáng sớm hôm nay anh ta theo dòng người kéo đến cảng vệ tinh.
Trên cảng vệ tinh, binh lính quân đội của căn cứ xếp hàng phía trước, bọn họ đứng phía sau, nhân viên điều khiển trung tâm màn trời của căn cứ đặc biệt chỉnh thời tiết hôm nay là ngày nắng đẹp.