Trên không trung cố ý lắp đặt các màn hình để chào đón phu nhân quân đoàn trưởng, phía trước hàng người lớn là đám trẻ con được kéo qua từ trường học của căn cứ đang ôm hoa tươi.
Hoa tươi này là do quân đoàn Bạch Hổ phái quân đội đi cắt xuống, vừa xa xỉ vừa quý giá.
Nhưng những người giống như Sadie vừa chờ đợi vừa oán giận, ai cũng cảm thấy phu nhân quân đoàn trưởng đến từ Đế Tinh thật không ưa nổi.
Cái thứ gì chứ, vốn không xứng với quân đoàn trưởng!
Sadie nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng anh ta nhìn thấy gì kia?
Lúc Bạch Đồ xuất hiện, người của căn cứ vệ tinh Số 1 lập tức chú ý tới chậu hoa mà cậu đang ôm trong tay và loài thực vật màu xanh nhẹ nhàng lay động trong đó.
Tất cả mọi người im bặt, sau đó bỗng trở nên xôn xao.
Sadie quên mất lúc nãy mình còn khó chịu với phu nhân quân đoàn trưởng thế nào, kéo tay đồng đội bên cạnh mừng rỡ không thôi kêu lên.
“Này, này, anh thấy không? Phu nhân quân đoàn trưởng đang cầm loài thực vật mới đúng không? Anh nói xem liệu nó có ăn được không, là do phu nhân đặc biệt mang đến từ Đế Tinh à?”
Đồng đội cũng kích động đến nỗi mặt đỏ rần.
“Tôi nghe nói ở Đế Tinh, mỗi gia tộc quý tộc có loài thực vật ăn được bí mật của riêng mình, lúc người thuần hóa quý tộc gả đi, bọn họ sẽ mang loài cây chỉ có ở gia tộc đó đến chỗ mới.”
“Vậy thì tốt quá rồi! Phu nhân quân đoàn trưởng mang một cây mới đến cho chúng ta!”
Trong lúc nhất thời, vô số đoạn đối thoại tương tự diễn ra, máy quay phim đang bay giữa không trung cũng quay cận cảnh loài cây mà Bạch Đồ đang ôm trong lòng, vô số người dân theo dõi tin tức hôm nay đều nhìn thấy.
Rốt cuộc đó là loài cây gì?
Lá xanh biêng biếc, chỉ cao khoảng hai mươi mấy centimet, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Lá có hình răng cưa trông giống như lông vũ xinh đẹp đến thế, một chùm lá xanh mơn mởn đẹp chưa từng thấy.
Nhưng dùng để ăn thì, là ăn lá hay phía dưới lá cây còn có quả?
Mà so với những loài thực vật răng cưa nguy hiểm khác thì loài cây này nhỏ đến không đáng kể.
Phu nhân quân đoàn trưởng ôm chậu cây kia cũng rất đẹp, không giống kẻ độc ác cứng đầu.
Nói thật, Bạch Đồ không ngờ người ở Tinh Vực này chào đón mình nồng nhiệt đến vậy, cậu còn tưởng rằng hình tượng của mình không thể cứu vớt được nữa.
Thấy được kích động trong mắt những người đó, còn có người không kiềm lòng được hô to “Phu nhân quân đoàn trưởng!”, Bạch Đồ vừa xấu hổ vừa thở phào nhẹ nhõm.
Thế này có lẽ cuộc sống ở quân đoàn Bạch Hổ sẽ không khó khăn lắm nhỉ?
Bạn xem mấy anh lính kia kìa, tuy rằng nghiêm nghị hơn dân chúng nhiều nhưng cũng kích động đỏ mặt, trông thật đáng yêu.
Vì thế Bạch Đồ cũng mỉm cười vẫy tay với bọn họ, tay còn lại ôm chậu hoa, xinh đẹp đến không thở nổi.
Quá trình này không dài, đi được mấy chục mét đã đến phi thuyền quân đoàn phái tới đón.
Bạch Đồ rất đỗi tò mò nhìn con xe tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật trước mặt, có thể gọi là xe đi, binh lính xếp hàng hai bên nhanh nhẹn mở cửa cho quân đoàn trưởng và phu nhân, Bạch Đồ ôm chậu hoa ngồi lên.
Trước sau bọn họ có mấy chiếc phi thuyền hộ tống, Hoắc Lẫm Xuyên không đi chung khiến Bạch Đồ nhẹ nhõm.
Vì thế trên đường đi, Bạch Đồ đầy hứng thú quan sát cảnh vật xung quanh.
Cậu biết nơi này chỉ là căn cứ vệ tinh, còn trung tâm chính trị và quân sự của Hoắc Lẫm Xuyên thật ra là ở trên tinh cầu B-307.
Song cậu cũng không thấy không cam tâm gì, với hành động trước kia của nguyên chủ, Hoắc Lẫm Xuyên có ấn tượng tốt với cậu mới là lạ, thậm chí có thể nói là rất ghét, sao có thể dẫn cậu đến “hang ổ” của anh?
Nghĩ thôi đã thấy không thể.
Nhưng mặc kệ là ở đâu, để cậu tập trung trồng củ cải là được.
Điều kiện sinh hoạt ở căn cứ vệ tinh rất đơn sơ, chắc chắn không bằng tinh cầu chủ, song lại rất thỏa mãn trí tưởng tượng của Bạch Đồ về một tinh tế mang đậm hơi thở khoa học kỹ thuật, cậu vô cùng hài lòng.