Tốc độ của phi thuyền rất nhanh, không lâu sau khi rời cảng vệ tinh đã đến chỗ ở và chỗ làm việc của Hoắc Lẫm Xuyên ở căn cứ vệ tinh.
Bạch Đồ và Hoắc Lẫm Xuyên lần lượt xuống xe, cậu đi theo Hoắc Lẫm Xuyên vào tòa kiến trúc rất hiện đại, không kiềm lòng được nhìn dáo dác khắp nơi.
Nhưng để bảo vệ thiết lập tính cách, ngoài mặt Bạch Đồ vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.
Sau khi vào đây binh lính đã lui ra, Hoắc Lẫm Xuyên quay sang nhìn Bạch Đồ, quân trang trên người anh vô cùng chói mắt.
“Bây giờ có thể nói cho tôi biết thứ cậu đang cầm là gì rồi chứ?”
Bạch Đồ chưa kịp nói gì đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng, binh lính mở cửa ra, kế đó có một thanh niên bên trong mặc quân trang, bên ngoài khoác áo blouse trắng vội vã đi vào.
“Quân đoàn trưởng!”
Anh ta chào Hoắc Lẫm Xuyên, sau đó quay sang nhìn Bạch Đồ bằng ánh mắt nóng bỏng.
“Phu nhân quân đoàn trưởng!”
Tả Lai là một người khôn khéo.
Chỉ cần Bạch Đồ có thể thỏa mãn yêu cầu của quân đoàn Bạch Hổ thì Tả Lai không ngại nâng đối phương lên.
Dù cho trước đó Bạch Đồ từng chửi bới quân đoàn Bạch Hổ.
Hơn nữa người cũng đã đến địa bàn của quân đoàn Bạch Hổ rồi, còn sợ gì không dạy được thiếu gia quý tộc này cách tôn trọng giữa người với người sao?
Trong lòng Tả Lai, hành động của Bạch Đồ tuy rằng khiến người ta chán ghét nhưng cũng không được coi là chuyện lớn gì, thứ quân đoàn Bạch Hổ cần cũng không phải là sự yêu thích của đối phương, mà là lợi ích mà đối phương có thể mang đến.
Dù là lợi ích trực tiếp hay là lợi ích ẩn hình.
Mặc bộ quần áo của người bình thường, cũng may Bạch Đồ không biết trong lòng sinh vật chính trị như Tả Lai đang suy nghĩ cái gì.
Suy nghĩ của cậu từ lúc bắt đầu đã rất đơn giản, đó là dùng lợi thế mà mình có để đổi lấy đãi ngộ tốt trong quân đoàn Bạch Hổ trong tương lai.
Dù sao giá trị hận thù nguyên chủ để lại quá khó giải quyết, nếu đến một chút lợi thế cũng không có, Bạch Đồ lo rằng quân đoàn Bạch Hổ sẽ thẹn quá hóa giận mà gϊếŧ người cho hả giận.
Đối mặt với Tả Lai đang kích động, lại nhìn đến cách ăn vận của Tả Lai, Bạch Đồ suy đoán người này trong quân đoàn Bạch Hổ hẳn là có thân phận đại loại như nhân viên nghiên cứu.
Hơn nữa địa vị rất cao, chức vị rất quan trọng, nếu không thì không thể nào vào thẳng phòng khách của quân đoàn trưởng được.
“Phu nhân quân đoàn trưởng, tôi là Tả Lai, là Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển cây trồng của quân đoàn Bạch Hổ, xin hỏi trong lòng ngài là cây trồng ăn được mà ngài mang đến từ quê nhà sao?”
Quê nhà?
Không sai, hạt giống đến từ địa cầu, đương nhiên có thể xem như quê nhà của cậu nhỉ.
Bạch Đồ gật đầu rồi nói: “Đúng vậy.”
Trong lòng Tả Lai lập tức mừng rỡ, tính tình anh ấy rất lý trí, hôm nay đây là lần đầu tiên cảm xúc của anh ấy dao động rõ ràng như vậy.
Tả Lai và Hoắc Lẫm Xuyên đưa mắt nhìn nhau, phỏng đoán trong lòng được làm làm rõ, khiến cho bọn họ không có cách nào kiềm chế được kích động trong lòng.
Bọn họ đoán không sai, đây thật sự là một loại cây trồng ăn được!
Nếu như vậy mà nói thì Hoắc Lẫm Xuyên chịu khuất nhục lớn để cưới về tên thiếu gia quý tộc cũng không hoàn toàn là đồ bỏ.
“Phu nhân quân đoàn trưởng, loại cây trồng này quân đoàn Bạch Hổ chúng tôi chưa từng thấy qua, có thể nhờ ngài giới thiệu một chút được không? Nó có phải là loại cây lương thực không!”
Nhìn thấy biểu hiện như vậy của đối phương, Bạch Đồ biết mình ổn rồi.
Ít nhất là nhờ cây củ cải này mà Hoắc Lẫm Xuyên và nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng trước mặt này đồng ý cho hành vi của nguyên chủ trước đó một cơ hội.
Thái độ này là thứ Bạch Đồ muốn, đại biểu cho việc đối phương sẵn lòng hợp tác.
Nếu người của quân đoàn Bạch Hổ cứ một hai nắm lấy không chịu buông chuyện lúc trước, đó mới là việc khiến Bạch Đồ đau đầu.