Tôi Dựa Vào Làm Ruộng Để Nuôi Sống Toàn Bộ Quân Đoàn

Chương 12: Sỉ nhục củ cải!

Nhưng nếu quân đoàn Bạch Hổ định làm như vậy, với cậu mà nói, trong không gian hệ thống của cậu có khả năng mở ra nhiều loại hạt giống như vậy, cũng không nhất thiết phải hợp tác.

Lập ra kế hoạch sớm sẽ tốt hơn.

Đối diện với ánh mắt ham học hỏi của Hoắc Lẫm Xuyên và Tả Lai, một đôi mắt nhàn nhạt, một đôi mắt lại nóng bỏng như nhân viên nghiên cứu tìm được đề tài nghiên cứu, Bạch Đồ lấy lại bình tĩnh rồi giải thích: “Loại cây trồng này là củ cải.”

Bạch Đồ đặt chậu cây trên bàn bên cạnh.

“Nhưng nó không phải là một loại lương thực mà thuộc loại rau dưa, còn về sản lượng thì khoảng 3000 kg một mẫu. Rễ, lá và hạt giống của củ cải đều có thể ăn, chủ yếu là ăn phần rễ cây, chậu củ cải này là tôi dùng tinh thần lực gieo trồng, có lẽ còn khoảng một tháng nữa mới thu hoạch được, cho nên giờ tôi không thể nhổ ra cho hai người xem.”

Bạch Đồ cố gắng giải thích hết những gì mình biết, nhưng cậu không phải người học chuyên về nông nghiệp nên những thứ biết được cũng chỉ là một ít tri thức bình thường.

Hơn nữa thế giới này vốn không có loại cây trồng như củ cải, cái tên này là Bạch Đồ dựa theo tên của củ cải ở trái đất rồi trực tiếp dịch âm sang.

Chuyện này cũng phải cảm tạ tất cả thành viên của quân đoàn Bạch Hổ này đều có xuất thân từ tầng lớp thấp, dù là Hoắc Lẫm Xuyên hay Tả Lai đều như vậy, hơn nữa quý tộc luôn có rất nhiều bí mật, nên cây trồng ăn được lại càng được các quý tộc khống chế chặt chẽ trong lòng bàn tay làm vật sở hữu riêng.

Trước tiên là khiến hai người này nhận thức “củ cải” có phát âm hơi khó đọc này trở thành cây trồng từ gia tộc của Bạch Đồ mang đến.

Không tính tới chuyện nguyên chủ chỉ là một tiểu quý tộc mà thôi, cho dù có chút dính dáng huyết mạch với hoàng thất, thức tỉnh thành người thuần hóa, thì gia tộc của cậu vốn không thể nào có được loại cây trồng có thể ăn được.

Nghe thấy không phải là cây lương thực, Hoắc Lẫm Xuyên và Tả Lai đều có hơi thất vọng, nhưng mà so với ánh mắt không có chút dao động của Hoắc Lẫm Xuyên thì biểu hiện của Tả Lai rõ ràng hơn nhiều.

Nhưng sau khi nghe đến sản lượng mỗi mẫu của củ cải thì anh ấy lại phấn chấn lên một chút, cho dù không phải là cây lương thực nhưng quân đoàn Bạch Hổ lại có thêm một loại cây trồng ăn được thì cũng là một chuyện vô cùng tốt rồi.

Thứ tên là củ cải này, hoàn toàn có thể lấy ra được rất nhiều dinh dưỡng, sau đó chế thành viên dinh dưỡng, có sản lượng mỗi mẫu cao như vậy chống đỡ thì việc nó có phải là cây lương thực hay không cũng không sao.

Nếu Bạch Đồ biết cái người mặc áo blouse trước mắt này vừa nhìn thấy cậu là đã ủ mưu lấy củ cải của cậu đi làm mấy viên dinh dưỡng này kia thì cậu nhất định sẽ đánh đầu chó của người kia.

Chuyện này quả thực là phí phạm của trời, thẹn với những gì thiên nhiên ban tặng, cũng là đang sỉ nhục củ cải!

“Đúng rồi, lúc bắt đầu gieo trồng tôi đã gieo bốn hạt giống, ngoại trừ một chậu trong tay tôi ra thì trong phòng của tôi trên tinh hạm còn lại ba chậu nữa, nếu các người muốn nghiên cứu thì có thể mang một chậu đi.”

Hoắc Lẫm Xuyên và Tả Lai không ngờ tới vậy mà lại có tới ba chậu củ cải!

Mà Bạch Đồ cứ tùy ý đặt chúng nó trong tinh hạm, lông mày Hoắc Lẫm Xuyên khẽ cau lại, Tả Lai lập tức gọi người vào, bảo đối phương đến tinh hạm mang ba chậu củ cải kia đến đây!

Mãi đến khi xác nhận ba chậu củ cải còn lại đã được lấy tới Tả Lai và Hoắc Lẫm Xuyên mới nhẹ nhàng thở phào, Bạch Đồ hoàn toàn không biết tại sao bọn họ lại căng thẳng như vậy.

Đối với đề nghị của Bạch Đồ, Tả Lai vô cùng động lòng, nhưng anh ấy vẫn nhẫn nại.

Giỡn à, phu nhân quân đoàn trưởng đã mang bốn hạt giống đến đây, mấy hạt giống này đã mọc ra cây, mỗi một gốc quý còn hơn cả hoàng kim thì có thể tùy tiện lấy đi nghiên cứu sao?