Đương nhiên là phải đợi đến lúc thu hoạch, kết ra được càng nhiều hạt giống thì hẵng đưa vào phòng thí nghiệm.
Chút thời gian này quân đoàn Bạch Hổ chờ được.
“Phu nhân quân đoàn trưởng, những hạt giống này mỗi một hạt đều vô cùng quý giá, chỉ có ngài mới có thể chăm sóc tốt cho chúng nó. Chuyện nghiên cứu không vội, chờ sau khi bốn cây này thu hoạch xong thì ngài đem một ít hạt giống giao cho tôi là được.”
“Mặt khác, chào mừng ngài đến quân đoàn Bạch Hổ, dù cho ngài rời khỏi Đế Tinh thì ở quân đoàn Bạch Hổ, ngài cũng sẽ được hưởng đãi ngộ tốt nhất như ở Đế Tinh.”
Đây là sự bảo đảm đối với Bạch Đồ.
“Nhờ quân đoàn trưởng đưa ngài đến chỗ ở của ngài, lặn lội đường xa nhất định là rất mệt nhọc rồi.”
Bạch Đồ: “Không cần khách sáo như vậy, gọi “cậu” là được rồi, nếu không thì gọi tôi là Bạch Đồ.”
Tả Lai đồng ý, cũng không biết có nghe lọt tai hay không, sau đó lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Hoắc Lẫm Xuyên và Bạch Đồ.
Tuy rằng vừa rồi Hoắc Lẫm Xuyên gần như vẫn luôn giữ im lặng, nhưng Bạch Đồ biết, Tả Lai nhất định là do Hoắc Lẫm Xuyên gọi đến, ở quân đoàn Bạch Hổ, Tả Lai có lẽ là một chuyên gia.
Thứ Tả Lai muốn hỏi chính là dựa theo chỉ thị của Hoắc Lẫm Xuyên, cho nên Hoắc Lẫm Xuyên đương nhiên không cần lên tiếng, chỉ cần chờ ở một bên là được rồi.
Việc này khiến cho lúc Bạch Đồ trả lời Tả Lai không thể không bớt chút sức chú ý đến Hoắc Lẫm Xuyên, thăm dò thử thái độ của anh.
“Đi thôi.” Hoắc Lẫm Xuyên nói với Bạch Đồ.
Bạch Đồ không nhìn thấy được ảnh hưởng mà hành động khi còn ở Đế Tinh của nguyên chủ để lại trên người Hoắc Lẫm Xuyên, có nên cảm thán anh không hổ là quân đoàn trưởng của toàn bộ quân đoàn không?
Vui buồn mừng giận hoàn toàn không hiện lên mặt luôn.
Dưới sự dẫn đường của Hoắc Lẫm Xuyên, Bạch Đồ đi đến chỗ ở mà quân đoàn Bạch Hổ sắp xếp cho cậu.
Hiện tại bọn họ ở căn cứ của vệ tinh, vệ tinh so ra thì kém hơn nhiều so với hành tinh, hơn nữa sau khi trải qua sự khai phá đến cực hạn thì gần như tất cả mọi nơi đều có dấu vết nhân tạo.
Các dãy đường tàu và các phi thuyền lơ lửng trên không trung đều ngập tràn sắc thái của khoa học kỹ thuật viễn tưởng.
Hơn nữa, vì bọn họ ở bên trong quân khu của quân đoàn Bạch Hổ nên tất cả đều được quy hoạch chỉnh tề, dù là trên mặt đất hay trên không trung, tất cả con đường đều rất sạch sẽ.
Bạch Đồ vừa theo sau Hoắc Lẫm Xuyên, vừa không nhịn được mà nhìn trái nhìn phải đánh giá, những người đi ngang qua đều không khỏi nhìn về phía Bạch Đồ, sau đó kích động dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mầm củ cải trong ngực Bạch Đồ.
Xem ra toàn bộ binh sĩ trong quân đoàn đều nhìn thấy được tin tức vào sáng hôm nay.
Phía sau bọn họ còn có một vài binh sĩ, hẳn là để bảo vệ Hoắc Lẫm Xuyên và Bạch Đồ, trang bị trên người bọn họ cũng rất ngầu lòi, dù sao thì trong lòng Bạch Đồ cũng có hơi ngứa ngáy.
Chỗ quân đoàn Bạch Hổ sắp xếp cho Bạch Đồ là một căn biệt thự biệt lập, được thiết kế riêng cho Bạch Đồ, bài trí bên trong vô cùng hoa lệ xa xỉ, đẹp thì đẹp nhưng lại không hợp tí nào với phong cách của toàn bộ quân đoàn Bạch Hổ.
Có lẽ quân đoàn Bạch Hổ là vì mới nổi lên nên tác phong vẫn còn mộc mạc, hơn nữa cũng ảnh hưởng bởi phong cách cá nhân của Hoắc Lẫm Xuyên mà trong mộc mạc lại có thêm sự cứng rắn và thực dụng.
Thứ cần thiết không thiếu, nhưng những thứ dư thừa cũng không có.
Chỗ ở này của Bạch Đồ giống như một cây hoa hồng xinh đẹp nở ra trong rừng rậm sắt thép vậy.
Ghi vào vân tay và đồng tử của Bạch Đồ là có thể tiến vào, Hoắc Lẫm Xuyên nói với Bạch Đồ: “Quân đoàn sắp xếp cảnh vệ cho cậu, anh ta sẽ phụ trách cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cậu, cậu có bất kỳ thắc mắc nào có thể hỏi anh ta.”