“Còn về công việc người thuần hóa, ở trung tâm nghiên cứu cây trồng đã sắp xếp riêng cho cậu một phòng thí nghiệm, đến lúc đó bảo cận vệ của cậu dẫn cậu đi tìm Tả Lai là được.”
Đây hẳn là câu dài nhất mà Hoắc Lẫm Xuyên nói với cậu từ lần đầu gặp mặt đến giờ, hơn nữa Hoắc Lẫm Xuyên còn chuẩn bị tư thế nói một lần cho xong là rời khỏi chỗ này ngay tắp lự.
Trong lòng Bạch Đồ thầm nghĩ, thì ra lúc nãy Tả Lai là tự mình làm chủ sao.
Hiện tại bọn họ ở cùng một phòng, binh sĩ hộ tống ở bên ngoài không bước vào.
Khi ở cùng một chỗ, khí thế của Hoắc Lẫm Xuyên càng rõ ràng, giống một con thú dữ, bên dưới lớp quân trang là sự bình tĩnh cực hạn và mạnh mẽ khôn cùng, khiến người ta muốn bỏ qua cũng không được.
“Cậu rất thông minh.” Hoắc Lẫm Xuyên đột nhiên nói.
Bạch Đồ không hiểu gì mà nhìn về phía anh.
Hai người lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau, dù là đôi mắt hồ ly khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ương bướng của Bạch Đồ hay là thần thái lạnh nhạt của Hoắc Lẫm Xuyên, đều phản chiếu vào trong mắt đối phương.
“Thứ Tả Lai đồng ý cho cậu chính là hứa hẹn của tôi, một khi đã như vậy thì mong cậu ngoan ngoãn đừng để hành vi ở Đế Tinh xảy ra một lần nào nữa.”
Trái tim Bạch Đồ đột nhiên giật nảy.
Đây là sát khí đúng không!
Chắc chắn là Hoắc Lẫm Xuyên đã có ý muốn gϊếŧ cậu.
Cậu đang bị Hoắc Lẫm Xuyên cảnh cáo sao?
Xem ra chuyện nguyên chủ làm ra không dễ dọn như vậy, biểu hiện của cậu trước sau tương phản quá lớn nên khiến Hoắc Lẫm Xuyên nghi ngờ sao?
Nhưng Hoắc Lẫm Xuyên cứ như chỉ muốn cậu đừng gây ra phiền phức, làm tốt cái chức phu nhân quân đoàn trưởng của bản thân, nếu đã thu nanh vuốt lại thì cứ tiếp tục như vậy, còn những chuyện khác không nằm trong phạm vi anh quan tâm.
Nguyên chủ là đối tượng mà quân đoàn Bạch Hổ không thể không cưới về, nhưng dường như đối phương cũng không để nguyên chủ vào mắt.
Cậu vừa ngây người, Hoắc Lẫm Xuyên đã đi ra ngoài cửa.
Trong lòng Bạch Đồ cảm thấy cạn lời.
Coi cậu là nguyên chủ à mà bị kiểu uy hϊếp này hù dọa?
Vẫn nên nhìn xem địa bàn của cậu trong tương lai đi.
Bạch Đồ vứt Hoắc Lẫm Xuyên ra sau đầu.
Xuyên qua cũng có lợi, ít nhất cậu đột nhiên có được một căn nhà lớn như vậy.
Chuyện tốt như này đâu dễ gặp.
Bạch Đồ đặt chậu củ cải trong phòng khách, sau đó đi xem lầu trên lầu dưới của nơi thuộc về mình này.
Biệt thự trong căn cứ vệ tinh có tổng cộng ba tầng, tầng 1 là phòng khách và phòng chức năng, lầu 2 là phòng ngủ còn lầu 3 là nơi thư giãn, đi lên cầu thang là có thể nhìn thấy sân phơi rất rộng rãi, đứng trên đó có thể nhìn ra toàn cảnh căn cứ vệ tinh.
Bạch Đồ không biết những kiến trúc cao ngất giống như tháp tín hiệu kia là gì.
Mà khi phi thuyền bay ngang qua, lập tức liên hệ với kiến trúc quá lạnh lẽo và cứng ngắt.
Phòng ngủ ở lầu 2 vừa nhìn thấy đã biết rất thoải mái, giường lớn hai mét trải bằng loại vải Bạch Đồ cũng không biết là chất liệu gì nhưng trông rất mềm mại.
Cạnh giường là không gian lớn, dưới đất trải thảm, giường đặt cạnh cửa sổ lớn, không phải cửa sổ bốn cánh chỉ có thể mở một cánh thông thường mà là loại một tấm có thể gập lại.
Hai bên cửa sổ treo rèm lụa trắng, gió thổi qua tấm rèm bay phất phơ.
Thời đại tinh tế có rất nhiều chức năng được thay thế bằng kỹ thuật cao, Bạch Đồ không biết, với thẩm mỹ của rất nhiều năm trước thì căn phòng ngủ này không có gì bất thường nhưng trên thực tế so sánh với những căn phòng khác trong căn cứ vệ tinh thì nơi này trang trí quá nhiều, tựa như người quyết định tu sửa nơi này đã nhét tất cả những thứ phù hợp với thân phận quý tộc vào đây.
Cảnh vệ được sắp xếp cho Bạch Đồ đến rất nhanh, Bạch Đồ chỉ kịp xem sơ căn nhà thì đối phương đã đến biệt thự báo cáo.