“Thưa chủ nhân, có khách đến thăm.”
Đột nhiên vang lên giọng nói khiến Bạch Đồ giật mình, sau đó cậu mới nhận ra có lẽ là quản gia trí năng của biệt thự này.
Sau khi giọng nam vô cùng tự nhiên kia vang lên, trước mặt Bạch Đồ tự động xuất hiện hình chiếu, là cảnh một binh sĩ đứng ngoài cửa.
Sau đó thấy binh sĩ trình giấy chứng nhận với camera, xấu hổ nói: “Phu nhân quân đoàn trưởng, tôi là cảnh vệ của ngài đến để báo cáo.”
Bạch Đồ ra mở cửa cho đối phương vào.
Sau khi vào nhà, binh sĩ cúi chào Bạch Đồ trước sau đó tự giới thiệu.
“Phu nhân quân đoàn trưởng, tôi tên Phương Vũ, trung sĩ, là cảnh vệ của ngài.”
Trong lúc nói chuyện đối phương không dám nhìn Bạch Đồ, không hiểu sao còn có cảm giác bẽn lẽn.
“À… Chào anh?”
“Phu nhân quân đoàn trưởng đừng khách sáo! Sau này tôi chính là cảnh vệ của ngài, có yêu cầu gì xin cứ dặn dò, tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Còn nữa, tôi sẽ bảo vệ ngài bằng cả tính mạng!”
Bạch Đồ cười xấu hổ.
Nhiệt tình thật!
“Không cần bảo vệ tôi bằng cả tính mạng đâu, tôi ở trong căn cứ thì có nguy hiểm gì chứ, anh chỉ cần phụ trách bảo vệ mỗi khi tôi ra ngoài hằng ngày là được, lần đầu tiên tôi đến quân đoàn Bạch Hổ, có rất nhiều chuyện chưa quen.”
“Vâng!” Đối phương lại hành quân lễ với Bạch Đồ.
Quân lễ ở đây không giống Bạch Đồ thường thấy mà là nắm tay phải đặt trên ngực trái, động tác rất có sức mạnh.
Binh sĩ tên Phương Vũ nói xong cứ len lén nhìn củ cải mà Bạch Đồ đặt trên bàn khách, trong mắt mọi người ở thế giới này nó là loài thực vật vừa yên tĩnh vừa đáng yêu, hoàn toàn hút hồn mỗi người nhìn thấy nó.
Bạch Đồ chú ý đến tầm mắt đối phương, cười nói: “Anh đang nhìn nó à?”
Phương Vũ giật mình, có hơi căng thẳng.
“Vâng! Phu nhân quân đoàn trưởng, tôi thật sự rất kích động.”
Bạch Đồ: “Vậy anh có thể đến gần xem.”
“Thật vậy chăng?”
Mặt đối phương càng đỏ hơn.
Nhưng vẫn đi qua vì không thắng nổi si mê với loài thực vật rất có thể là dùng để ăn này.
“Nó gọi là củ cải, đúng là có thể ăn được, sau khi nó lớn củ dưới rễ chính là bộ phận có thể ăn, ăn sống hay dùng để hầm thịt đều rất ngon.”
Thật ra Phương Vũ không có khái niệm với nửa câu sau của Bạch Đồ, anh ta chỉ nghe được ba chữ “có thể ăn” đã vô cùng kích động.
Còn Bạch Đồ nói xong cũng cảm thấy thèm.
“Phu nhân quân đoàn trưởng, ngài thật sự mang một loại thực vật có thể ăn được đến quân đoàn Bạch Hổ?” Phương Vũ tràn ngập biết ơn nói.
Bạch Đồ cười nói: “Chẳng phải anh đã thấy rồi sao?”
Phương Vũ: “Phu nhân quân đoàn trưởng, ngài đúng là người tốt.”
Loài thực vật có thể ăn được quan trọng hơn hết thảy vậy mà Bạch Đồ bằng lòng đưa đến quân đoàn Bạch Hổ, còn là trong tình huống rất có thể đối phương không thích quân đoàn trưởng, Phương Vũ cảm thấy mình nên tôn trọng phu nhân quân đoàn trưởng.
Bạch Đồ: “Hahaha, không nói chuyện này nữa, anh kể tôi nghe vài chuyện về quân đoàn Bạch Hổ đi.”
Phương Vũ: “Vâng, phu nhân quân đoàn trưởng!”
Kế tiếp, Phương Vũ kể sơ về quân đoàn Bạch Hổ cho Bạch Đồ nghe, cậu thường xen vào hỏi vài vấn đề về Hoắc Lẫm Xuyên, Phương Vũ biết sẽ trả lời hết, còn dạy Bạch Đồ cách sử dụng trí não.
Có thể nói, Phương Vũ rất xứng đáng với vị trí cảnh vệ.
“Cảm ơn anh, anh ra ngoài trước đi, tôi đi từ Đế Tinh đến quân đoàn Bạch Hổ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.”
“Vâng, phu nhân! Vậy lát nữa tôi đưa cơm đến.”
Phương Vũ rời khỏi.
Bạch Đồ không phải đang nói dối để đuổi cảnh vệ đi, cậu thật sự rất mệt.
Vừa xuyên qua đã ở trên tinh hạm, đối mặt với cục diện rối rắm mà nguyên chủ để lại, cậu không thể không nghĩ cách giải quyết, sắp xếp lại ký ức và gieo hạt giống củ cải, bước đầu đạt thành nhận thức chung với quân đoàn Bạch Hổ là cách mà cậu nghĩ ra.
Cũng may kết quả không khác với suy đoán của cậu.