Nghĩ thầm: Chúng nó chỉ là ba chậu củ cải, có cần đến mức này không...
Còn có những thiết bị thí nghiệm quá cao siêu mà cậu không thể nào hiểu nổi, cậu chỉ là người có bàn tay vàng bình thường thôi mà, đưa phòng thí nghiệm này cho cậu thật sự không phải đang mỉa mai à?
Rõ ràng cậu chỉ cần mấy cái chậu hoa để trồng củ cải mà thôi.
Bạch Đồ vào phòng thí nghiệm, hai binh sĩ canh giữ củ cải lập tức hành lễ, ngoài mặt vẫn nghiêm nghị.
Cho dù kích động đến mức nào thì cũng chỉ thể hiện lúc ban đầu, đã qua một ngày rồi, sau khi bình tĩnh lại, những binh sĩ trung thành với quân đoàn Bạch Hổ không thể xem chuyện Bạch Đồ từng sỉ nhục quân đoàn trưởng của bọn họ như chưa từng xảy ra.
Bởi vậy, tuy biết rằng Bạch Đồ mang đến loài thực vật mới ăn được cho quân đoàn nhưng bảo bọn họ không còn khúc mắc với Bạch Đồ thì trong khoảng thời gian ngắn thật sự rất khó làm được.
Thay đổi cái nhìn về một người không phải chuyện một sớm một chiều, Bạch Đồ cũng không để ý.
Cậu nhìn đống laser giăng đầy xung quanh chậu củ cải, không biết nên tỏ vẻ mặt gì, nói với Phương Vũ: “Chuyện đó, tắt laser trước đi. Các binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ rồi… Cũng lui ra đi.”
Phương Vũ thấy mặt Bạch Đồ lạnh tanh trong lòng giật thót, cho rằng thái độ của hai binh sĩ lúc nãy làm cậu tức giận, anh ta lập tức tắt laser bố trí xung quanh ba chậu cây xanh mơn mởn quý giá, sau đó bảo hai binh sĩ canh giữ đi.
Sau này phòng thí nghiệm là địa bàn của Bạch Đồ.
Yêu cầu duy nhất của quân đoàn Bạch Hổ đối với cậu bây giờ là trồng bốn chậu củ cải này lớn, kết ra hạt giống sau đó đưa hạt giống cho chuyên viên nghiên cứu gieo trồng của quân đoàn.
Phương Vũ bảo cảnh vệ chờ ở gần đó, Bạch Đồ mới đến, quân đoàn Bạch Hổ chưa kịp sắp xếp người giúp đỡ cậu.
Bạch Đồ đặt bốn chậu củ cải tươi tốt cạnh nhau, tường thủy tinh giúp cây hấp thụ ánh sáng đầy đủ.
Cậu cẩn thận kiểm tra tình hình phát triển của cây củ cải như thường lệ, sau đó làm mấy chuyện nhàm chán như tưới nước và xới đất.
Bạch Đồ buồn chán gϊếŧ thời gian, hai tiếng sau, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng ngoài cửa, cười nói với Bạch Đồ: “Không ngờ phu nhân làm việc nghiêm túc quá, đã nghỉ trưa rồi, có muốn đi ăn cơm với tôi không?”
“Thượng tá Tả Lai!”
Bạch Đồ xoay người lại thì nhìn thấy Tả Lai đứng trước cửa, kinh ngạc nói: “Sao anh lại tới đây?”
Không sai, hôm qua Bạch Đồ từ miệng Phương Vũ biết được Tả Lai mang quân hàm thượng tá. Dùng chức vị để xưng hô, là phương thức xưng hô tương đối thỏa đáng khi cậu và đối phương cũng không quen thuộc mấy.
Thượng tá, đây dường như là chức vị cao nhất mà một nhân viên hậu cần không ra tiền tuyến như Tả Lai có thể đạt được, bởi vậy có thể thấy, địa vị của Tả Lai ở quân đoàn Bạch Hổ cao đến mức nào.
Đối mặt với vấn đề của Bạch Đồ, Tả Lai suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Đã 11 giờ rồi, đã đến thời gian ăn trưa, nhìn thấy ngài vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm nên đặc biệt đến mời phu nhân cùng đi dùng cơm.”
Tả Lai đi về phía Bạch Đồ, nhìn thấy thực vật trân quý nằm trên bàn thí nghiệm chẳng có gì khác ngày hôm qua thì hỏi Bạch Đồ: “Sao rồi, phòng thí nghiệm sắp xếp cho ngài, ngài có vừa lòng không? Nếu có chỗ nào thiếu sót thì cứ nói cho tôi, phòng nghiên cứu bên này sẽ lập tức giúp ngài chuẩn bị thật tốt.”
Bạch Đồ cảm thấy xấu hổ.
Tả Lai hỏi nghiêm túc như vậy, cậu có thể nói là mình không hiểu cách thao tác mấy dụng cụ trong phòng thí nghiệm này được không?
Vì thế Bạch Đồ vội vàng nói: “Không thiếu gì hết, quân đoàn Bạch Hổ chuẩn bị vô cùng thỏa đáng.”
Tả Lai lập tức nở nụ cười hài lòng, cứ như được Bạch Đồ khen là một chuyện vô cùng đáng để vui vẻ vậy.
Sợ Tả Lai tiếp tục dây dưa tiếp cái vấn đề này, Bạch Đồ vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “À thì, thượng tá Tả có thể đừng lúc nào cũng kêu tôi là phu nhân không, tôi thấy không quen lắm.”