Tôi Dựa Vào Làm Ruộng Để Nuôi Sống Toàn Bộ Quân Đoàn

Chương 18: Đây là một thế giới tàn mạc của ẩm thực

Cậu là một người đàn ông, tuy rằng là liên hôn chính trị thật, nhưng ngày nào cũng bị người khác kêu phu nhân tới phu nhân lui, làm sao cũng không thể thích ứng nổi.

Cảnh vệ sắp xếp cho cậu cũng mở miệng ra là phu nhân, Bạch Đồ bảo anh ta đừng gọi như vậy nữa nhưng đối phương lại dùng lời lẽ chính đáng mà tỏ vẻ không thể bất kính với phu nhân quân đoàn trưởng được.

Bạch Đồ cũng không còn cách nào.

Nhưng đối với người có địa vị cao như Tả Lai, hẳn là có thể nói Tả Lai đừng gọi cậu như vậy nữa nhỉ.

Ai ngờ hình như Tả Lai vốn không định sửa miệng, anh ấy nói: “Phu nhân, ngài thân phận tôn quý, thân là cấp dưới không thể đi quá giới hạn.”

Biểu cảm lạnh nhạt của Bạch Đồ lập tức trở nên buồn bực.

Tả Lai nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Đồ thì lập tức nở nụ cười tươi rói.

“Tâm ý của phu nhân tôi đã hiểu, xưng hô cũng chẳng ảnh hưởng đến điều gì, tôi vẫn sẽ coi phu nhân như bạn bè vậy.”

Bạch Đồ muốn nói không phải bản thân để ý cái này.

Nhưng cậu cảm thấy trong một chốc giải thích cũng không thông, xem ra mấu chốt vẫn ở trên người quân đoàn trưởng Hoắc Lẫm Xuyên, nếu không phải là người chồng trên danh nghĩa này của cậu lên tiếng, địa vị của cậu ở quân đoàn Bạch Hổ quá cao, người phía dưới nhất định sẽ không thay đổi xưng hô với cậu.

Xem ra lần sau gặp mặt, cậu phải nhờ Hoắc Lẫm Xuyên ra lệnh cho mọi người thay đổi cách gọi rồi.

Bạch Đồ ghim chuyện này trong lòng.

“Không sao hết, không phải nói định đi ăn cơm sao? Chúng ta đi thôi.”

Tả Lai: “Mời phu nhân.”

Sau khi hai người trò chuyện xong, Tả Lai dẫn Bạch Đồ xuống lầu.

Bạch Đồ cũng khá tò mò Tả Lai định dẫn cậu đến chỗ nào, dù sau cũng đã ăn phần ăn hắc ám nhiều ngày như vậy, Bạch Đồ đã tuyệt vọng với nền ẩm thực của thế giới này rồi.

Nhưng đối với việc người có địa vị như Tả Lai thường ngày ăn cái gì, nhà ăn cao cấp của quân đoàn Bạch Hổ như thế nào thì Bạch Đồ ít ra cũng khá tò mò.

Cũng có thể nói thẳng ra là chưa từ bỏ ý định, hy vọng rằng thức ăn ở thế giới này có thể khiến cho cậu bất ngờ, phá vỡ định kiến trong lòng cậu rằng đây là một thế giới tàn mạc của ẩm thực.

Nếu không người của thế giới này cũng thảm quá rồi.

Bởi vì Bạch Đồ và Tả Lai định đi ăn cơm, nhìn thấy hai người xuống lầu, Phương Vũ làm cảnh vệ cho Bạch Đồ vội vàng lái phi thuyền đến, sau đó mở phi thuyền ra chở Bạch Đồ và Tả Lai đến nhà ăn.

Bạch Đồ nhịn không được mà ngó trái ngó phải đánh giá hoàn cảnh.

Thật ra trong viện nghiên cứu cũng có nhà ăn, cung cấp thức ăn cho những chuyên viên nghiên cứu bận rộn. Nhưng nhà ăn Tả Lai dẫn Bạch Đồ đến rõ ràng không phải nhà ăn trong cao ốc của viện nghiên cứu, cho nên Bạch Đồ cũng khá tò mò.

Tả Lai vừa đi phía trước dẫn đường cho Bạch Đồ, vừa ngượng ngùng nói: “Nơi này của bọn tôi so ra thì không được phồn hoa như ở Đế Tinh, phu nhất nhất định rất thất vọng nhỉ.”

Hiện tại Bạch Đồ rất nhạy cảm với những chuyện này, hình tượng của cậu vốn đã không tốt, nếu cứ tiếp tục để lại ấn tượng cho những người ở quân đoàn Bạch Hổ là cậu coi thường quân đoàn Bạch Hổ thì chẳng phải là sẽ tẩy trắng trong vô vọng mãi mãi sao.

Hơn nữa dù là Đế Tinh gì kia hay là căn cứ của quân đoàn Bạch Hổ thì đối với người đến từ không biết bao nhiêu năm về trước như cậu, họ quá mức tiến bộ, cậu mới là đồ quê mùa có được không hả.

Cậu vốn không có chút ý ghét bỏ nào, ngược lại là căn cứ vệ tinh tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật này khiến trong lòng cậu vô cùng tán thưởng.

Bạch Đồ nhanh chóng trả lời: “Cũng không phải, nơi này vô cùng sạch sẽ, rất có khí thế.”

Tả Lai vờ như là không nghe ra những lời này là nói cho có lệ, thuận theo Bạch Đồ nói: “Phu nhân không chê là được.”