Hơn nữa đối phương vừa tiến đến đã nhìn về phía Bạch Đồ, Bạch Đồ bị dọa cho nhảy dựng, tiếp theo mới phát hiện người đối phương nhìn không phải là cậu mà là Tả Lai bên cạnh cậu.
Cũng không biết Tả Lai im lặng từ khi nào, nụ cười ấm áp trên mặt hoàn toàn biến mất không thấy dấu vết, cứ như anh ấy vốn sẽ không bao giờ nở nụ cười bình dị gần gũi như vậy.
Đôi tay đút trong túi áo blouse, cứ như vậy nhìn người đang bước tới.
Bầu không khí đối chọi gay gắt này… Đáng sợ thật đấy.
Cảnh vệ vẫn luôn đi theo bên cạnh Bạch Đồ kéo Bạch Đồ lùi về sau một chút, sau đó nhỏ giọng phổ cập kiến thức: “Phu nhân, đây là Thượng tướng Garlook, cũng là chỉ huy trưởng hạm đội 1 của quân đoàn Bạch Hổ. Anh ấy và Thượng tướng Tả Lai đều là phụ tá đắc lực của quân đoàn trưởng của chúng ta, trong quân đoàn Bạch Hổ ngoại trừ quân đoàn trưởng thì đây là một trong những người có địa vị cao nhất.”
Thì ra là cánh tay đắt lực của vua chúa à, cấp dưới mà quân đoàn trưởng tin cậy nhất, địa vị cao cũng chẳng có gì lạ cả.
Nhưng mà có phải quan hệ của hai người này không tốt hay không?
Bạch Đồ nhỏ giọng hỏi Phương Vũ.
Phương Vũ tiếp tục thỏ thẻ nói với Bạch Đồ: “Phu nhân ngài cũng nhìn thấy rồi đó, đúng vậy, ý kiến của Thượng tướng Garlook và Thượng tá Tả thường xuyên không hợp nhau, cho nên quan hệ của bọn họ không được hòa hợp cho lắm.”
Không hòa hợp chỗ nào chứ, hoàn toàn là đang gặp mặt kẻ địch ấy chứ, tranh coi ai là người được Hoắc Lẫm Xuyên tin cậy nhất linh ta linh tinh gì đó à.
Nhìn thấy hai người đối mặt với nhau, Lôi Sư lại là người thận trọng đứng ra hòa giải: “Garlook, anh vẫn chưa gặp mặt phu nhân quân đoàn trưởng đúng không, Thượng tá Tả dẫn theo phu nhân tới nhà ăn dùng cơm.”
Người đàn ông tên Garlook lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Bạch Đồ, nhưng cũng chỉ gật đầu một cái với Bạch Đồ mà thôi.
Sau khi nhìn thấy anh ta gật đầu, Lôi Sư cứ như sợ Garlook cứ tiếp tục đứng cùng một chỗ với Tả Lai nữa sẽ xảy ra chuyện mất khống chế gì đấy nên vội vàng kéo Garlook đi, vừa đi vừa nói: “Vất vả lắm mới gặp được nhau, anh em ta cùng nhau ăn bữa cơm đi.”
Sau khi Lôi Sư kéo Garlook đi, nụ cười trên mặt Tả Lai lại lộ ra, anh ấy cười nhạt với Bạch Đồ: “Chúng ta sang bên này ngồi đi, hôm nay nhà ăn có món mới, cho nên mời phu nhân cùng tôi nếm thử.”
Tả Lai nhắc tới đây, sự mong chờ nhỏ nhoi trong lòng Bạch Đồ lại dâng lên, cậu lập tức gật đầu nói: “Được, vậy tôi cũng rửa mắt mong chờ!”
Hai người ngồi xuống bàn ăn, Phương Vũ thân là cảnh vệ nhanh chóng đi lấy cơm cho hai người, Bạch Đồ thì lòng đầy chờ mong với bữa cơm trưa sắp được đưa tới đây.
Phương Vũ đi một lúc sau đó trở về mang theo hai phần cơm trưa.
Anh ta đặt một phần trước mặt Tả Lai, sau đó trịnh trọng đặt phần còn lại xuống bàn trước mặt Bạch Đồ, nói: “Phu nhân, mời dùng cơm.”
Tả Lai phì cười, nói với Phương Vũ: “Cậu cũng lấy một phần đi.”
Phương Vũ mừng rỡ gật đầu, sau đó làm theo.
Về phần Bạch Đồ, vừa rồi sự chú ý của cậu đã bị cơm trưa hấp dẫn.
Ở quân đoàn Bạch Hổ, mọi người dùng cơm theo cấp bậc, ít nhất lần này không có cháo nữa, tuy rằng màu sắc của mấy món này hơi lạ nhưng chí ít trông giống đồ ăn.
Trước mặt Bạch Đồ hiện giờ có tổng cộng bốn món, lần lượt là bánh nhân thịt không biết là thịt của động vật gì, rau củ xay nhuyễn có nhiều màu sắc, một đĩa hải sản gì đó có lớp vỏ kỳ lạ, cuối cùng là một ly nước màu xanh, có lẽ là nước trái cây.
Thật ra cơm trưa của nhà ăn cao cấp cũng không bằng đồ ăn hôm qua đưa cho Bạch Đồ.
Cháo được đưa đến riêng cho Bạch Đồ đã được kiểm nghiệm là ngon nhất và giàu dinh dưỡng nhất, kết hợp với loại quả không thể gieo trồng mà chỉ có chiến sĩ đích thân đi mới hái được.