Chẳng qua mấy thứ này thật sự giống y như đúc đồ Bạch Đồ ăn trên tinh hạm, dẫu cháo này có quý hơn đi nữa ở trong mắt Bạch Đồ cũng chỉ là cháo mà thôi.
Về phần trái cây, tư tưởng của Bạch Đồ vẫn chưa thích ứng được với nơi này, cậu không biết trái cây này là do chiến sĩ đi hái về mới có.
Trong mắt Bạch Đồ, trái cây là một trong những món ăn thường gặp nhất.
Huống chi loại quả đưa cho cậu vừa đắng vừa chát, vốn không thể so với những quả trước kia Bạch Đồ từng ăn, cho nên cậu đã không ăn.
So ra thì ít nhất đồ ăn trước mặt còn giống thức ăn, khiến Bạch Đồ có hứng thú hơn.
Vì thế Bạch Đồ nhìn bốn món ăn trên bàn, chờ mong nói: “Vậy tôi không khách sáo!”
Bạch Đồ cầm lấy nĩa và dao đặt hai bên đĩa, đầu tiên cắt một miếng bánh nhân thịt ra nếm thử, thật ra bộ đồ ăn ở thế giới này chủ yếu là muỗng, bởi vì đa số thức ăn ở dạng lỏng.
Còn bánh quy nén ăn kèm thì cầm bằng tay là được.
Sau đó phát triển hơn, nâng cấp cháo thành dịch dinh dưỡng, loại bỏ hết gia vị, đến lúc này thì không cần cả muỗng nữa.
Dịch dinh dưỡng là đồ ăn của người dân bình thường, một ngày uống hai túi là không cần ăn gì cả, nhu cầu ăn uống của con người ở thế giới này bị đẩy xuống mức thấp nhất.
Bạch Đồ cắt bánh nhân thịt ra, dùng nĩa cắm, chờ mong đưa vào miệng.
Trong lúc đó, Tả Lai cũng cầm nĩa và dao cắt bánh nhân thịt, vừa cắt vừa giới thiệu với Bạch Đồ.
“Căn cứ vừa cài module mới cho người máy nấu cơm ở nhà ăn, cho nên những món này đều là sản phẩm mới, được mọi người nhất trí khen ngợi, ai cũng khen món ăn mới có mùi vị đa dạng, phu nhân nhất định phải nếm thử.”
Tả Lai chân thành tha thiết đề cử, đây cũng là cách anh ấy đối xử tốt với Bạch Đồ.
Người máy chuẩn bị cơm ở nhà ăn được thêm module mới nhất khắp Đế quốc, cho nên Tả Lai không lừa Bạch Đồ.
Nhưng vẻ mặt Bạch Đồ ở đối diện đầy đau đớn.
Mùi vị quái gì thế này?
Khi bánh nhân thịt tiếp xúc với đầu lưỡi, đầu tiên là mùi tanh không thể tưởng tượng nổi xộc thẳng lên não, sau đó là cảm giác khô khốc không thể cứu vãn, cuối cùng lưỡi tê đau như bị kim đâm.
Nhổ thức ăn ra là hành vi không lễ phép, vì thế Bạch Đồ quơ ly nước trái cây nốc xuống, hòng át đi mùi vị trong miệng.
Nhưng mà thế sự khó lường, nước trái cây chỉ hơn chứ không kém, không chỉ không ngọt chút nào ngược lại còn chua đến mức nhồi máu cơ tim, hai mùi này trộn lại với nhau làm Bạch Đồ rất muốn nhổ ra.
Khó khăn lắm mới nuốt xuống đồ ăn trong miệng, Bạch Đồ nhìn những món còn lại mà khẩu vị bay sạch, thậm chí tránh còn không kịp.
Thần kỳ là, lúc này những người khác cũng đến nhà ăn ăn trưa, Bạch Đồ nhìn thấy người được gọi là thượng tướng Lôi Sư vừa rồi trò chuyện với bọn họ, kẻ thù của Tả Lai là Garlock đang ngồi ở bên kia nhà ăn.
Bọn họ ăn rất tự nhiên, Bạch Đồ còn nghe thượng tướng Lôi Sư cười sang sảng khen.
“Không hổ là module mới, làm ra đồ ăn có hương vị thật độc đáo! Tôi ngán tận cổ dịch dinh dưỡng rồi, được nếm thử đồ ăn mới thật là vui, bây giờ tôi cảm thấy trở về có thể huấn luyện đám nhóc ở hạm đội thêm mười lần nữa.”
Bạch Đồ: “...”
Tôi sai rồi.
Ở thế giới mà các loài thực vật ăn được có thể đếm trên đầu ngón tay này, hương liệu hoặc gia vị nặng mùi còn không có, sao có thể hy vọng xa vời người ở đây có kỹ năng nấu nướng cao siêu?
Bà nội trợ đảm đang còn không bột đố gột nên hồ!
Bạch Đồ mới xuyên đến thời đại tinh tế chưa đến một tháng, cảm nhận chưa sâu sắc, với cậu mà nói tuy rằng cháo không thơm ngon nhưng cũng không phải không nuốt nổi.
Còn đối với người vốn ở thế giới này ngày này qua ngày khác, từ năm này sang tháng nọ thì quả thật cháo quá đơn điệu bình thường, so ra thì người máy chuẩn bị cơm chỉ cần làm ra hương vị khác đã có thể khiến mọi người phấn khích.