Tôi Dựa Vào Làm Ruộng Để Nuôi Sống Toàn Bộ Quân Đoàn

Chương 22: Tả Lai bày tỏ sự có lỗi

Tiêu chuẩn thật sự quá thấp!

Đến nỗi Bạch Đồ không đành lòng nhìn.

Bạch Đồ không chấp nhận sự thật, cầm lấy nĩa nhắm đến đĩa rau trông màu sắc cũng khá ổn, tổng cộng có ba màu, một loại đậu màu lục đậm giống như đậu Hà Lan nhưng to cỡ trứng chim, một loại củ màu tím, không biết là củ gì, cuối cùng là một loại rau lá hình răng cưa, lá dày.

Đầu tiên Bạch Đồ gấp cọng rau lá dày chậm rãi bỏ vào miệng nhai, sau đó thứ giống như rau diếp kia ăn vào lại như nhai xương rồng bà vừa chát vừa cay miệng, sơ của nó vốn không thể nhai đứt.

Chưa từ bỏ ý định, Bạch Đồ lấy món cuối cùng, thứ giáp xác có hình thù kỳ lạ, dùng nĩa vói vào lể ra một sinh vật trơn mềm như thạch trái cây.

Cái gì thế này, ăn trực tiếp luôn sao?

Bạch Đồ hạ quyết tâm cho vào miệng.

Mùi tanh sặc mũi của biển suýt chút nữa khiến Bạch Đồ “đăng xuất”.

Quả nhiên là sinh vật biển, chuyện này cậu đoán đúng.

Lúc Bạch Đồ dùng nĩa lể thịt giáp xác thì Tả Lai cũng đang ăn loại sò hến kỳ lạ này, Tả Lai thích món này nhất, bởi vậy sau khi ăn mấy miếng bánh nhân thịt thì bắt đầu ăn món này.

Anh ấy còn vừa ăn vừa khen: “Xác trùng hôm nay thật tươi, rất dai.”

Không biết vì sao Bạch Đồ bỗng vô cùng tức giận. Cậu đặt nĩa xuống mâm đồ ăn, làm Tả Lai đang ăn gì đó giật mình.

Bạch Đồ cười dịu dàng với Tả Lai, sau đó nói: “Thượng tá Tả, tôi có thể xuống bếp xem thử không?”

Tả Lai rất đỗi ngạc nhiên, bỗng phát hiện trong chớp mắt đó, tuy rằng rất ngắn ngủi nhưng anh ấy lại bị khí thế của Bạch Đồ lấn át.

Phu nhân quân đoàn trưởng đến từ Đế Tinh này khá cứng đầu và mưu mô, tuy nhiên Tả Lai từng trải qua núi đao biển lửa lại không xem đối phương ra gì.

Từ lần đầu tiên gặp Bạch Đồ, Tả Lai đã nhìn ra vị phu nhân quân đoàn trưởng này có tính cách yếu đuối của người dưới đáy xã hội, dù cố tỏ ra hung hăng cũng chỉ là người phàm mà thôi.

Song giờ phút này, khí chất của Bạch Đồ rất khó miêu tả, như hoàn toàn thoát khỏi bình thường, cấp bậc của người phàm, sở hữu tự tin và khí chất nào đó mà Tả Lai không nhìn thấu.

“Đương nhiên là được rồi thưa phu nhân.”

Tả Lai tao nhã buông nĩa xuống.

“Thức ăn của nhà ăn không hợp khẩu vị à? Quân đoàn Bạch Hổ chúng tôi quả thật không thể so với Đế Tinh, hơn nữa lúc quân đoàn chiếm đóng Tinh Vực, tất cả quý tộc trên tinh cầu B-307 đã chạy trốn, chúng tôi không có đầu bếp, chỉ có thể ăn cơm do người máy nấu.”

Tả Lai bày tỏ sự có lỗi hỏi.

Bạch Đồ vội vàng giải thích rằng không phải mình chê, mà chỉ muốn xuống bếp xem thử thôi.

Tả Lai không từ chối, đưa Bạch Đồ đi.

Bạch Đồ phát hiện lối vào bếp của nhà ăn là cánh cửa nhỏ ở mặt bên, có người máy liên tục mang đồ ăn ra, gặp người chặn đường thì kêu tít tít, mang đồ ăn lên bàn cho mọi người rất nhanh.

Sau khi xuống tới bếp, Bạch Đồ lập tức nhìn thấy nơi nấu ăn của nhà ăn.

Lớn hơn cậu nghĩ, cũng đồng thời khiến Bạch Đồ không gì để nói hơn.

Đập vào mắt đầu tiên là dây chuyền sản xuất quy mô lớn, bên ngoài là vỏ kim loại mới tinh, trên mặt đất chất đống thịt dã thú đã lột da, người máy bỏ số thịt đó vào máy, đồng thời cho thêm vài loại thực vật.

Máy móc sẽ theo quy trình cắt, nghiền, nấu chín, nén lại vân vân, đầu bên kia cho ra thành phẩm là bánh nhân thịt thập cẩm.

Người máy xếp bánh nhân thịt ra bàn, phân phát cho người gọi cơm.

Trước kia Bạch Đồ thường thấy cư dân mạng Trung Quốc phê bình đồ ăn do máy móc nấu không có linh hồn, lúc ấy cậu chả buồn nhìn đến, cảm thấy máy móc có thể nâng cao hiệu suất, rất tốt mà, dù sao cậu cũng chỉ thích ăn đồ ăn, để những người đó ăn linh hồn đi.

Bây giờ cậu đã biết cái gì gọi là không có linh hồn rồi!