Đây mới thực sự là không có linh hồn!
Nói thẳng ra là trực tiếp nấu chín thịt tươi bằng nhiệt độ cao, hơn nữa còn không loại bỏ nội tạng của dã thú mà trộn chung vào, không có trình tự sơ chế hay nêm nếm gia vị gì đáng nói, thảo nào tanh hôi như vậy!
Đừng nói đến những loài thực vật được trộn chung vào, vì để bổ sung dinh dưỡng mà hoàn toàn không nghĩ đến hương vị.
Nghe nói cái máy này còn rất nhiều chức năng khác, có thể chế biến rất nhiều món nhưng Bạch Đồ không muốn biết thêm nữa.
Ngoài cái máy khổng lồ kia ra, bên cạnh còn có rất nhiều người máy, cũng có thể nói thẳng là cánh tay của người máy.
Chúng vớt rau củ đã rửa sạch từ bồn chứa, cắt bỏ những phần dư thừa, gọt vỏ, sau đó băm thành những khối đều nhau, đổ vào máy trộn hình trụ, sau khi xay nhuyễn cùng với chất lỏng của những thực vật mà Bạch Đồ không biết tên, cuối cùng một bát salad ra đời.
Bạch Đồ nhìn hết quá trình này mà đầu óc trống rỗng, có khác gì ăn cỏ đâu.
Ngoài không gian sạch sẽ, quá trình chế biến đồ ăn có thể nói là không dính một hạt bụi ra thì quả thật không có chỗ nào để khen.
Bạch Đồ nhìn một vòng, thấy cũng có nồi, có người máy đang dùng nó để để nấu thức ăn cần đun nóng, vì thế Bạch Đồ không nhịn được xắn tay áo.
“Thượng tá Tả, hôm nay cho anh nếm thử tay nghề của tôi nhé?”
Tả Lai, Tả Lai giật mình ngơ ngác.
Anh ấy nghĩ sao cũng không ngờ được Bạch Đồ muốn đích thân nấu ăn!
Lúc này, bất kỳ kẻ nào cũng không thể ngăn cản Bạch Đồ quyết tâm tự mình xuống bếp an ủi vị giác bị tổn thương của bản thân.
Mà Tả Lai từ đầu tới cuối đi theo Bạch Đồ cũng khá tò mò, cho nên quyết định không ngăn cản, để Bạch Đồ xuống tay làm.
Bạch Đồ nhìn xung quanh phòng bếp một lượt, trước tiên xem thử có nguyên liệu nấu ăn nào có thể dùng hay không.
Sau đó Bạch Đồ phát hiện, nhà ăn phục vụ các binh sĩ cao cấp nên nguyên liệu nấu ăn trong bếp vẫn khá phong phú.
Nếu nói thực vật ăn được ở thế giới này có khoảng hai mươi loại thì trong nhà ăn này có thể tìm được ít nhất một nửa, không thể nói là không phong phú.
“Thượng tá Tả, có thể bảo người máy mang mỗi loại nguyên liệu một phần đến đây được không?”
Tả Lai gật đầu đồng ý.
Rất nhanh, tất cả rau dưa trái cây trong bếp đều được đưa đến trước mặt Bạch Đồ.
Bạch Đồ đưa mắt nhìn mấy nguyên liệu nấu ăn lúc nãy đã được ăn qua vài loại, sau đó đặt chúng sang một bên.
Món chính của thế giới này là một loại thực vật thân củ, trong ấn tượng của Bạch Đồ thì nó to như quả dưa hấu, sau khi cắt ra thì phần thịt có màu tím chứa đầy những sợi bông trắng.
Bạch Đồ biết đây là một loại cây tinh bột, chút nữa nói không chừng có thể làm viên khoai, hoặc là là làm mấy món tương tự như bột khoai lang, không biết có thể làm được hay không.
Nhưng mà hiện tại Bạch Đồ chỉ muốn nhanh chóng làm ra một món ăn ngon, mấy món ăn lúc này còn không được xem là cơm trưa nữa.
Bạch Đồ phát hiện ra một loại nguyên liệu nấu ăn, nó ăn vào rất giòn, hơn nữa hiếm khi không có mùi vị gì khác, chỉ là vô cùng nhạt nhẽo, có hơi giống bí đao trong trí nhớ Bạch Đồ.
Chẳng qua hương vị của nó nhạt hơn bí đao một tí.
Gia vị thực vật ở thế giới này rất ít, cho nên Bạch Đồ không định khiêu chiến độ khó cao.
Cậu quyết định hầm xương sườn.
Xương sườn và thịt nạc là thịt của các phần không dễ có mùi tanh như nội tạng, cậu vẫn xử lý rất dễ dàng, không cần dùng đến hồi hương làm gia vị.
Ngoại trừ hầm xương sườn thì Bạch Đồ còn định làm một đĩa thịt lát xào, dùng một loại nguyên liệu giống như hành tây nhưng cay hơn hành tây rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác rát cổ họng.
Thêm một đĩa trứng xào nữa, trứng gia cầm ở hai thế giới này cũng không khác biệt nhau mấy, hẳn là sẽ không thất bại đâu.