Cuối cùng là món chính, Bạch Đồ định dùng quả đốm tím, cũng chính là loại cây tinh bột lúc nãy, cắt thành từng miếng rồi hấp lên sau đó giã nhuyễn, cuối cùng dùng muối và trứng khuấy lên làm bánh rán, miễn cưỡng đối phó một chút.
Đây là Bạch Đồ mới tìm hiểu sơ sơ, tìm những nguyên liệu nấu ăn tương tự như trong trí nhớ của mình để chuẩn bị làm đồ ăn, còn về những nguyên liệu nấu ăn này làm thế nào mới nấu được ngon thì sau này phải nếm thử thêm nhiều lần mới biết được.
Sau khi quyết định xong, động tác của Bạch Đồ vô cùng lưu loát, trước tiên cậu bảo người máy giúp mình chặt xương sườn, đặt trên bàn bếp.
Bởi vì trong phòng bếp vô cùng thiếu thốn dụng cụ, dù sao rửa, cắt, chưng, xào đều được một robot bao trọn, trong phòng bếp cũng không có dụng cụ cho người dùng, cho nên Bạch Đồ đành phải bảo người máy chặt xương sườn ra thành từng khúc nhỏ bằng nhau.
Xương sườn là của dã thú nào Bạch Đồ cũng không biết, dù sao trước khi được đưa vào bếp nó đã bị lột đi da lông rồi, chỉ còn lại nội tạng và thịt thôi.
Nhưng mà lúc Bạch Đồ lấy xương sườn lên ngửi thử thì phát hiện mùi tanh không nồng lắm, vì thế trong lòng cảm thấy có thể nắm chắc thành công.
Sự tích cực của Bạch Đồ càng tăng lên.
Vì Bạch Đồ không biết sử dụng người máy, cho nên toàn bộ quá trình Tả Lai đều đứng bên cạnh giúp đỡ, nhìn động tác của Bạch Đồ, trong lòng Tả Lai cũng càng lúc càng tò mò.
Xương sườn chặt xong thì phải rửa lại một lần, sau đó bỏ đi máu đông, như vậy càng có thể khử đi mùi máu tươi, tiếp đó nêm nếm thêm gia vị, về gia vị thì trừ muối ra không có thứ gì khác đáng mong đợi cả.
Bạch Đồ an ủi bản thân, ít nhất còn có muối không phải sao?
Nếu đến cả muối cũng không có, vậy mới thật sự là thở không nổi.
Nhưng mà đây là thời đại tinh tế, không phải là thế giới nguyên thủy, muối tinh chế cao cấp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Xương sườn đã bỏ vào trong nồi có thể đặt sang một bên, Bạch Đồ lại đi xử lý quả đốm tím, quá trình cũng giống y như vậy, trước tiên để robot gọt vỏ cắt thành từng miếng.
Bếp của nhà ăn cũng không có dụng cụ chuyên dùng để nấu nướng, vì vậy mà tất cả mọi thứ đều dùng bản đơn sơ để thay thế, phải biết rằng đối với đầu bếp có tay nghề mà nói thì không gì có thể cản bước bọn họ.
Dù cho bị ném ra ngoài đồng không mông quạnh, dùng đá tảng hay dùng ống trúc đều có thể làm ra món ăn vừa thơm vừa ngon.
Quả đốm tím đặt vào nồi hấp thì không cần quan tâm nó nữa, Bạch Đồ quyết định bước tiếp theo là làm thịt lát xào, sau đó thì xào trứng.
Thao tác cắt thịt thành những lát đều nhau robot lại không làm được, không phải vì kỹ thuật khó khăn mà là do chúng nó chưa được lập trình yêu cầu này.
Nếu muốn thành hình tròn hoặc là băm nhuyễn thì trực tiếp đưa khối thịt vào máy là được, chỗ đó chỉ có thể cắt thành những dạng đó thôi.
Vì thế Bạch Đồ đành phải bảo Tả Lai tìm giúp mình một chủy thủ quân dụng đến, tạm thời thay thế cho dao phay.
Không sai, nghe được động tĩnh thì những người khác cũng không nhịn được vây xung quanh đây, đây là phu nhân quân đoàn trưởng của bọn họ đấy, sao có thể không tò mò cho được.
Cầm đầu là Lôi Sư ngạc nhiên, lớn giọng kêu lên: “Phu nhân, ngài đang nấu món ngon đấy à!”
Anh ấy không nhịn được mà hung hăng khịt mũi, lúc này mùi của xương sườn hầm đã bay ra.
Dưới tình huống nguyên liệu nấu ăn đơn điệu thiếu thốn như thế nên Bạch Đồ cố gắng hết sức để giữ lại hương vị gốc của xương sườn, hành gừng tỏi nước tương tất cả đều không có, Bạch Đồ chỉ bỏ thêm muối và rượu trắng cùng một ít đường tinh luyện, hương vị thuần tự nhiên cũng không tệ.
Đường ở thế giới này cũng vô cùng khó có, bởi vì món chính mang vị ngọt không xa xỉ đến mức dùng đường tinh luyện, đường chủ yếu lấy từ mật ong và tổ kiến làm mật.