Bạch Đồ cần dao, Lôi Sư trực tiếp cởi chủy thủ của mình xuống, hiện tại anh ấy càng thấy thích vị phu nhân quân đoàn trưởng này.
Có dao, Bạch Đồ có thể cắt thịt thành lát, vì không có hiểu biết gì với thịt ở thế giới này nên Bạch Đồ còn tỉ mỉ dò hỏi Tả Lai.
Thịt trong phòng bếp là loại tươi mới nhất, có hương vị tốt nhất.
Tả Lai ra lệnh cho người máy cắt một khối thịt nạc cho Bạch Đồ, tay Bạch Đồ cầm chủy thủ sắc bén, nhanh chóng cắt ra, sau đó cắt hết miếng thịt nạc này thành lát đều nhau.
Để nêm thịt, Bạch Đồ dùng loại thực vật giống với hành tây cắt nhỏ, sau đó đặt sang một bên.
Tiếp theo đó cắt ra một khối thịt mỡ rồi đun lên, tan nhiều mỡ một chút, để lát nữa chiên bánh quả đốm tím.
Trong nồi phát ra tiếng xì xèo, Bạch Đồ dùng muỗng vớt bớt dầu thừa đi, phần tóp mỡ cũng vớt ra, chỉ để lại một ít để xào thịt.
Trước tiên đặt thứ giống như hành tây vừa rồi đã chuẩn bị xong vào trong chảo để bắt mùi, sau khi xào vài cái thì cho thịt cắt lát vào, chẳng mấy chốc thì mùi thịt thơm phức lập tức tỏa ra, trộn lẫn với mùi cay nồng, khiến cho nước miếng của người ta không khỏi ứa ra.
Bạch Đồ vốn đã đói bụng, lúc ăn cơm trưa cũng không thể ăn uống đàng hoàng, hiện tại cậu cầm sạn xào thịt, lực chú ý đã hoàn toàn bị thịt trong chảo hấp dẫn.
Ngay khi thịt vừa chín tới, Bạch Đồ nhanh tay lẹ mắt mà lấy thịt lát vào trong chảo ra.
Lại chuẩn bị một hồi, tiếp đó làm trứng xào.
Đáng tiếc thế giới này không có cà chua, nếu không thì làm được cà chua xào trứng mới hoàn mỹ.
Sức lửa của phòng bếp thời đại tinh tế không đùa được, lúc này quả đốm tím trước đó hấp cũng đã chín hoàn toàn, Bạch Đồ đặt nó trong một vật chứa lớn, sau đó lấy thêm một cái muỗng đưa cho Tả Lai.
“Thượng tá Tả, giúp tôi dằm quả đốm tím ra đi.”
Hiện tại Tả Lai đã hoàn toàn đắm chìm trong gian bếp của Bạch Đồ, trong lòng anh ấy thậm chí dâng lên cảm giác nghi ngờ, chẳng lẽ giữa quý tộc và dân thường có sự chênh lệch lớn đến vậy sao?
Từ Đế Tinh đến Bạch Đồ, đều nắm giữ những tài nghệ mà quân đoàn Bạch Hổ không biết.
Dưới suy nghĩ đó, Tả Lai vô cùng phối hợp làm theo những gì mà Bạch Đồ sai bảo.
Trên thực tế chỉ cần có thể thu phục Tả Lai thì Tả Lai tuyệt đối là người có thể làm theo mệnh lệnh một cách an tâm nhất, dù là mệnh lệnh gì đều có thể làm đến mức tốt nhất.
Bạch Đồ đã hoàn toàn chế trụ những người này, không thấy ngoại trừ Tả Lai ngoãn ngoãn làm theo yêu cầu của Bạch Đồ thì những người khác dù tò mò cũng không dám lên tiếng sao?
Khứu giác của bọn họ đều không có vấn đề, vì vậy khi nghe được cái mùi thơm của thức ăn ngon này thì cơ thể có thể không thầy dạy cũng hiểu mà ra lệnh cho não bộ, sinh ra nhận thức “Mấy món này nhất định ăn rất ngon”.
Cứ như Bạch Đồ không phải làm đồ ăn vô cùng đơn giản mà là đang làm ra sự nghiệp nghệ thuật vĩ đại gì đó vậy.
Bạch Đồ cầm lấy trứng chim, những trứng chim này không nhỏ như trứng gà, thậm chí còn lớn hơn một vòng, Bạch Đồ đập chúng nó ra tô, bởi vì không có đũa nên cầm lấy chiếc nĩa rồi đánh trứng.
Động tác như nước chảy mây trôi của Bạch Đồ càng khiến đám người Lôi Sư kinh ngạc.
Xì xèo một tiếng, trứng khuấy được đổ vào trong chảo, lập tức sôi lên màu vàng xinh đẹp của trứng, thêm một chút muối, chỉ cần trứng này mùi vị không tệ thì món trứng xào này sẽ không khó ăn.
Chỉ là trong lòng Bạch Đồ lại bắt đầu ảo não, tại sao trong tay cậu không có hành lá chứ, trứng xào có hành lá thì mới thơm chứ.
Bởi vì nhìn thấy mấy người Thượng tướng Lôi Sư, thêm Thượng tướng Garlook đến nên Bạch Đồ lại làm nhiều thêm một chút.
Tuy rằng bọn họ đã ăn cơm trưa, nhưng lấy thân phận mới đến của Bạch Đồ, nếu muốn có quan hệ tốt với quân đoàn Bạch Hổ thì sao lại không mời mọi người nếm thử chứ.