Lấy tất cả trứng xào xong thì ước chừng có ba bàn, cũng đủ cho mọi người ăn rồi.
Hiện tại chỉ còn món bánh quả đốm tím thôi.
Bạch Đồ nhanh chóng cầm bốn trứng chim sau đó khuấy ra, sau đó lại lấy quả đốm tím Tả Lai đã nghiền nát, chuẩn bị cho đường và trứng chim vào trong đó.
Thế giới này vì cây trồng không được thuần hóa đầy đủ, cho nên hương vị hơi khiếm khuyết, dù cho là quả đốm tím phổ biến nhất thì hương vị cũng hơi khó bỏ đi chút vị cay đắng.
Để áp xuống vị cay đắng này, Bạch Đồ quyết định cho nhiều đường hơn.
Nắn quả đốm tím đã giã nguyễn thành một viên nhỏ, sau đó dùng lòng bàn tay ấn xuống liền thành một miếng dẹp. Bạch Đồ bảo Tả Lai dựa theo động tác của cậu mà làm cùng cậu.
Trình tự làm việc này vô cùng đơn giản, dưới sự hợp tác của Tả Lai và Bạch Đồ, rất nhanh hai bàn bánh quả đốm tím đã được làm xong.
Bạch Đồ để từng cái một vào trong nồi chiên.
Chiên đến khi hai mặt đều vàng ươm khô ráo, dưới tác dụng của dầu, mùi hương thuộc về tinh bột đã được tỏa ra hết nấc!
Tất cả món ăn đều đã làm xong, thành công!
Bạch Đồ dùng nĩa ghim một chiếc bánh quả đốm tím bỏ vào miệng nhẹ nhàng cắn một miếng, mùi vị mềm mại, mùi hương ngọt ngào, thậm chí cậu còn có hơi rưng rưng nước mắt.
Từ khi xuyên qua đến nay, rốt cuộc cậu cũng ăn được đồ ăn bình thường rồi!
Bởi vì nguyên liệu nấu ăn đơn sơ, đồ làm bếp thì cũng tạm chấp nhận được cho nên làm ra bánh quả đốm tím cũng không phải là món ngon bá cháy gì, nhưng trong lòng cậu đây đã là món ăn bình thường rồi!
Người chưa từng trải qua cảnh khổ ải này thì mãi mãi cũng không thể nào hiểu được tâm trạng hiện tại của Bạch Đồ.
Nhìn thấy Bạch Đồ ăn bánh quả đốm tím, Tả Lai và những người khác cũng không nhịn được sinh ra khát vọng: Rất muốn nếm thử một miếng, đồ ăn phu nhân quân đoàn trưởng nấu sẽ có mùi vị gì.
Mà lúc này, Bạch Đồ đã quay đầu sang, nhìn về phía Tả Lai rồi mời anh ấy: “Thượng tá Tả, chúng ta cùng ăn cơm trưa đi.”
“Còn có Thượng tướng Lôi Sư, thêm Tượng tướng Garlook và mọi người nữa, tôi có vinh hạnh mời mọi người nếm thử tay nghề của tôi không?”
Trong cả quan lẫn quân, đa số ai cũng vẫn còn ý kiến với Bạch Đồ.
Chẳng qua Bạch Đồ gả cho quân đoàn trưởng của quân đoàn Bạch Hổ là chuyện ván đã đóng thuyền, bản thân Bạch Đồ cũng đã đến quân đoàn Bạch Hổ nên bọn họ chỉ đành nghẹn trong lòng không nói ra mà thôi.
Ở quân đoàn Bạch Hổ, từ cấp tướng cho đến binh sĩ ai cũng từ kẻ vô danh leo đến vị trí ngày hôm nay, bởi vậy lòng tự tôn của họ rất mạnh, cũng càng ủng hộ quân đoàn trưởng Hoắc Lẫm Xuyên, người khiến bọn họ tin phục.
Bạch Đồ làm nhục Hoắc Lẫm Xuyên còn khiến họ tức giận hơn làm nhục chính mình.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì họ nên xem thường Bạch Đồ, có lẽ sau này sẽ dần dần giảm bớt, cũng có thể mãi mãi sẽ không.
Tuy nhiên phu nhân quân đoàn trưởng trông nhỏ nhắn hơn bọn họ rất nhiều kia lại chủ động lấy lòng bọn họ!
Lại còn dùng rất nhiều món ăn nhìn thôi đã thấy ngon mà bọn họ chưa từng nhìn thấy làm quà.
Có lẽ phu nhân quân đoàn trưởng đã tỉnh ngộ rồi.
Quân đoàn Bạch Hổ bọn họ cũng chẳng thua kém gì Đế Tinh.
Nói đến thật ra đám quan quân ở Đế Tinh mới chướng mắt.
Hạm đội của Đế Tinh bị bọn họ đánh như đánh chó, chắc chắn sau khi phu nhân tiếp xúc với quân đoàn Bạch Hổ và biết nơi đây rất nhiệt tình cho nên mới lấy lòng bọn họ, cứu vãn ác cảm khi xưa.
Đối mặt với phu nhân quân đoàn trưởng như vậy, bọn họ thân là cấp dưới sao có thể cứ mãi tính toán chi li?
Vì thế các chỉ huy vô cùng ngay thẳng dễ dàng thuyết phục bản thân.
Suy cho cùng vẫn là chịu không nổi sức hút của đồ ăn ngon.
Đối với bọn họ, đồ ăn và đồ ăn ngon thật sự có sức hấp dẫn quá lớn, người có ý chí cứng cỏi hơn nữa cũng khó lòng chống cự.