Lôi Sư, người từ đầu tới cuối xem Bạch Đồ là phu nhân quân đoàn trưởng cao quý tốt đẹp từ Đế Tinh đến hòa thân là người đầu tiên hưng phấn chấp nhận lời mời.
Ngay cả chỉ huy trưởng Garlock lạnh lùng của hạm đội 1 cũng gật đầu.
Vì thế những người khác càng không có gánh nặng đồng ý ngay.
Người máy bày tất cả các món lên một chiếc bàn dài.
Bạch Đồ ngồi đầu bàn, sau đó là Tả Lai, đối diện Tả Lai là Garlock, Lôi Sư và những người khác theo thứ tự trật tự ngồi xuống.
“Mọi người nếm thử bánh quả đốm tím này trước đi, không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không?”
Dù sao cũng đã đến thế giới khác, tuy rằng Bạch Đồ nếm thử cảm thấy khá ngon nhưng không biết dân bản địa có chấp nhận được không.
Thói quen ẩm thực là thứ rất khó nói.
Thật ra Bạch Đồ cả nghĩ rồi, người ở thế giới tinh tế nào có thói quen ẩm thực gì.
Thiếu thốn nguyên liệu nấu ăn khiến văn hóa ẩm thực của bọn họ đã trật đường ray ngay từ đầu, khoa học kỹ thuật phát triển dẫn tới áp dụng cách nấu nướng đơn giản hiệu suất cao, sau đó càng ngày càng đi xa.
Dụng cụ nấu ăn tương ứng còn không có, sao có thể nấu ra ba bữa cơm “gạo giã càng trắng càng tốt, thịt xắt càng nhỏ càng tốt”?
Đừng nói đến tinh hoa ẩm thực Trung Quốc bao la như sông Ngân Hà.
Bạch Đồ lấy ra tài nghệ của nền văn minh ẩm thực được hun đúc qua năm nghìn năm, đối với người ở thế giới này nói là cuộc chiến không cân sức cũng không quá.
Trên bàn, ngoài Tả Lai ra ai cũng là quân nhân, chiến sĩ phải huấn luyện cường độ cao mỗi ngày, tuy rằng đã ăn trưa nhưng với dạ dày “công suất lớn” của bọn họ, ăn thêm gấp đôi cũng không thành vấn đề.
Bạch Đồ nói xong, mọi người đã rất chờ mong, bắt đầu từ Lôi Sư sang sảng nhất, mỗi người lần lượt dùng nĩa lấy một miếng bánh quả đốm tím.
Lúc lấy đồ ăn ai cũng rất đúng mực, nhưng khi đồ ăn tới tay thì không ai nhịn được nữa, gấp không chờ nổi cho vào miệng thưởng thức.
Hàm răng cắn xuống bánh quả đốm tím mềm mại, đầu lưỡi cuốn vào trong miệng nhấm nuốt, Bạch Đồ thêm đường để át đi vị đắng của quả đốm tím, chỉ còn lại mùi thơm cháy xém từ dầu chiên ra, trong mềm có dai, hương vị ngọt ngào làm người ta hạnh phúc.
Trứng chim được thêm vào quả thật rất tuyệt, hòa quyện với quả đốm tím, khiến lúc ăn loài thực vật quả đốm tím này có mùi thơm giống như ăn thịt.
Quá ngon!
Các chỉ huy không nhịn được nghĩ.
Đương nhiên đa phần là nhờ vào sự mới lạ với món ăn mà bọn họ chưa từng thử.
Tựa như trong sa mạc chỉ có thể giải khát bằng xương rồng bà, cho bạn uống một ngụm nước lọc thôi bạn cũng sẽ cảm thấy giống như loại rượu ngon nhất trên đời.
Bởi vì Bạch Đồ là phu nhân quân đoàn trưởng, cho nên phần của cậu được chia đầu tiên.
Tả Lai chưa ăn cơm trưa cũng được đãi ngộ tương tự.
Bây giờ Bạch Đồ đang tập trung hưởng thụ bữa trưa của mình.
Bị đồ ăn ở thế giới này đầu độc gần một tháng, cộng thêm cơn đói vì đến bây giờ mới được ăn cơm khiến Bạch Đồ vùi đầu ăn không ngóc dậy nổi.
Cuối cùng cái lưỡi bị bạc đãi cả tháng nay cũng chạm đến đồ ăn quen thuộc, Bạch Đồ vừa ăn vừa than thở vì sao mình không xuống bếp sớm hơn?
Từ ngày đầu tiên cậu đã biết tình trạng ẩm thực thảm không nỡ nhìn ở thế giới này, vì sao phải chịu đựng tra tấn theo người ở đây chứ?
Quả thật câu “bàn tay ta làm nên cơm no áo ấm” có lý ở mọi vũ trụ mà.
Bạch Đồ quyết định, sau này không bao giờ để mình chịu thiệt nữa!
Phải thỏa mãn dạ dày của mình.
Mấy chỉ huy ăn bánh quả đốm tím xong thấy phu nhân quân đoàn trưởng tập trung ăn cơm, không có chú ý bọn họ bèn gấp không chờ nổi đưa đũa đến món khác.
Đầu tiên là món sườn hầm, bí đao nhạt nhẽo mà bình thường chẳng ai muốn ăn sau khi họ húp nước hầm sườn lại trở nên vừa mềm vừa thơm, không cần nhai cũng đã tự trượt vào cổ họng.