Bởi vậy, ngoài quân đoàn trưởng Hoắc Lẫm Xuyên, Tả Lai, Garlock, Lôi Sư và vài chỉ huy trưởng thì những người khác chỉ có thể tham gia cuộc họp bằng hình chiếu thực tế ảo.
Phòng họp là một bàn tròn lớn, mỗi vị trí có chủ nhân của nó, những người có mặt ở đây là trụ cột vững chắc của quân đoàn.
Những Tinh Vực mà quân đoàn Bạch Hổ chiếm đóng hiện giờ đa số từng thuộc về Đế quốc, song cũng có miếng thịt cắn xuống từ địa bàn của những quân đoàn lâu đời khác.
Được Đế quốc chính thức thừa nhận chưa phải là kết thúc, ngược lại đây là mở đầu cho quân đoàn Bạch Hổ phải đối mặt với những quân đoàn khác như hổ rình mồi.
Muốn gia nhập vào nhóm thợ săn, trở thành một trong số đó thì cần phải vượt qua cuộc kiểm tra, không phải sao?
Huống chi trong quá trình quân đoàn Bạch Hổ trỗi dậy đã cướp được rất nhiều lợi ích từ những quân đoàn khác nhưng vẫn chưa định trở về.
Điều này khiến cho Bạch Hổ phải đối mặt với áp lực rất lớn, làm việc suốt cả ngày lẫn đêm vẫn không đủ.
Người của quân đoàn tỏ vẻ đã quen.
Vấn đề của cuộc họp hôm nay là phương pháp giải quyết khả năng sau này các quân đoàn lớn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dò xét, cùng với khả năng xảy ra chiến tranh tranh giành địa bàn sau khi quân đoàn Bạch Hổ tiến vào giai đoạn mới.
Chuyện liên quan đến quân đoàn, mỗi người đưa ra cách giải quyết của mình.
Kể cả Garlock ở tinh cầu B-307, đám người Lôi Sư và các chỉ huy trưởng đóng quân ở cứ điểm khác báo cáo thông tin của mình và giải thích thế cục.
Cuộc họp nhanh chóng thống nhất kế hoạch khả thi, Hoắc Lẫm Xuyên rất hài lòng.
Chỉ cần áp dụng kế hoạch này vào thực tế thì không cần sợ cả những quân đoàn lâu đời có thực lực tổng hợp mạnh hơn Bạch Hổ.
Đồng thời, những người khác trong cuộc họp cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Vừa thả lỏng, lại gặp được chiến hữu khiến mọi người không khỏi tìm chủ đề trò chuyện.
Đầu tiên là Lôi Sư, anh ấy tặc lưỡi nói với hình chiếu người đàn ông khóe mắt có vết sẹo, tính tình cứng đầu: “Khà khà, Mondello, hôm nay anh không ở đây thật sự quá đáng tiếc, hôm nay chúng tôi được thưởng thức đồ ăn do đích thân phu nhân nấu, quả thật là mỹ vị tuyệt vời. Tôi dám cam đoan trước giờ anh chưa từng nhìn thấy những món đó.”
Lôi Sư đắc ý nói.
Nói thật lúc được Lôi Sư gọi, chỉ huy trưởng hạm đội 3 Mondello không quan tâm lắm.
Tám chỉ huy trưởng của quân đoàn Bạch Hổ có xuất thân khác nhau, tính cách cũng khác nhau, trong đó Mondello và Lôi Sư thân với nhau nhất, Lôi Sư nói chuyện với mình cũng không có gì lạ.
Nhưng không ngờ Lôi Sư lại nhắc tới vị phu nhân hôm qua mới đến hòa thân với Tinh Vực thuộc quân đoàn Bạch Hổ!
Mondello nhìn Lôi Sư, những người khác cũng không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía quân đoàn trưởng của quân đoàn cưới một phu nhân trên danh nghĩa đột nhiên bị nhắc tới.
Bao gồm Hoắc Lẫm Xuyên.
Anh cũng ở trong căn cứ Số 2 sao lại không biết hôm nay Bạch Đồ đích thân nấu ăn, Lôi Sư đã ăn rồi, còn có vẻ rất ngon?
“Vị phu nhân quân đoàn trưởng vừa mới đến hôm qua?”
Lôi Sư: “Đúng thế, phu nhân không hổ là quý tộc, nấu ăn ngon tuyệt cú mèo! Không tin các anh hỏi Tả Lai đi. Anh ấy thân với phu nhân nhất, được ăn nhiều nhất!”
Mấy đôi mắt tò mò đổ dồn về phía Tả Lai.
Trong đó có một cô gái hỏi: “Thật không Tả Lai?”
Tả Lai mặc áo blouse trắng gật đầu, bày tỏ: “Đúng là rất ngon, hơn nữa trước nay tôi chưa từng thấy cách làm, hình thức hay mùi vị này.”
Một người đàn ông có vóc người cao gầy trong hình chiếu lại tỏ có vẻ khó chịu.
“Quý tộc sỉ nhục quân đoàn trưởng, bình hoa cưới về để trang trí, Lôi Sư anh chắc mình đang nhắc đến người này?”
Tuy rằng gã xem tin tức biết Bạch Đồ mang đến một loài thực vật mới nhưng vẫn không thể khiến gã thích Bạch Đồ nổi.
Lôi Sư khó chịu: “Anh nói gì đó? Phu nhân là người rất tốt! Đáng yêu như em trai nhà bên vậy, còn mời chúng tôi ăn đồ ngon nữa.”