Tôi Dựa Vào Làm Ruộng Để Nuôi Sống Toàn Bộ Quân Đoàn

Chương 31: Dùng trí não để hiểu biết nhiều hơn về thế giới này

Phương Vũ thân là cảnh vệ của Bạch Đồ, lập tức nói: “Vâng, xin phu nhân cứ căn dặn.”

Bạch Đồ: “Tôi định xây một nhà bếp trong biệt thự, cần dùng đồ làm bếp, anh tìm người làm giúp tôi.”

Việc này không có gì khó nhưng Phương Vũ từng ăn đồ Bạch Đồ đích thân nấu cảm thấy đồ dùng làm bếp mà cậu cần không phải là đồ bình thường.

Bạch Đồ: “Tuy nhiên, có thể đồ dùng làm bếp tôi cần không giống như thứ anh thường thấy, thế này đi, để tôi vẽ ra cho anh.”

Trước khi xuyên qua Bạch Đồ từng phấn đấu làm công ở thành phố lớn, có chút tay nghề mỹ thuật cho nên vẽ ra đồ dùng làm bếp cũng không khó.

Thân là người xa quê lên thành phố làm, Bạch Đồ không quen bạn gái, bởi vậy cũng chỉ có khi tan tầm nấu cho bản thân thêm vài món ngon mới có thể an ủi trái tim bị tư bản tàn phá.

Dần dà, tay nghề nấu ăn của Bạch Đồ lên tầm cao mới.

Dù sao thì ở Trung Quốc dân lấy cái ăn làm đầu, internet lại phát triển, muốn nấu món gì cứ lên mạng tìm là có ngay cách nấu!

“Được, phu nhân. Xin cứ giao việc này cho tôi, tôi nhất định sẽ hoàn thành!”

Bạch Đồ rất phấn khởi, bắt đầu vẽ, còn vừa vẽ vừa giải thích cho Phương Vũ.

Ví dụ như kích cỡ của nồi là bao nhiêu, nặng bao nhiêu, có chống dính nữa thì càng tốt.

Những yêu cầu này rất dễ, nếu muốn đồ ăn không dính nồi chỉ cần mạ lên một lớp là được, bình thường máy móc nấu ăn ở thế giới này cũng làm như vậy.

Phương Vũ vừa nghe vừa liên tục gật đầu.

Trên thực tế bây giờ Bạch Đồ rất rảnh, mấy chậu củ cải không cần cậu chăm sóc quá nhiều, chỉ cần quan sát, kịp thời bổ sung dinh dưỡng là được.

Cậu không thể táy máy những dụng cụ tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng trong phòng thí nghiệm, hơn nữa vẫn chưa biết thái độ của Hoắc Lẫm Xuyên như thế nào nên không dám đi lung tung trong căn cứ.

Quyết định cải tạo phòng bếp tạo công ăn việc làm cho Bạch Đồ thời gian sắp tới.

Bạch Đồ không ngờ là mới vừa bảo Phương Vũ chế tạo đồ làm bếp thì hôm sau Tả Lai đã đến tìm mình bàn chuyện.

Tả Lai gõ cửa phòng thí nghiệm của Bạch Đồ, nhìn thấy người bên trong quay đầu lại thì tươi cười nói: “Phu nhân, tôi vào được không?”

Bạch Đồ: “Mời vào!”

Bạch Đồ kê một chiếc bàn và sofa ở góc gần cửa sổ, bởi vì ở phòng thí nghiệm ngoài kiểm tra tiến độ phát triển của củ cải tốn mười phút ra thì cậu thật sự không biết phải làm gì.

Dứt khoát bảo Phương Vũ gọi người mang đến một chiếc sofa, rảnh rỗi thì nằm trên đó thuận tiện dùng trí não để hiểu biết nhiều hơn về thế giới này.

Nói đơn giản thì bây giờ Bạch Đồ chẳng khác nào biến thành thanh niên nghiện internet.

Cậu vừa đến quân đoàn Bạch Hổ không lâu, bây giờ quân đoàn vẫn chưa hiểu rõ về cậu cho nên chưa sắp xếp công việc.

Chuyện duy nhất cậu phải làm là trồng củ cải mà người ở thế giới này người cho rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian, Bạch Đồ chỉ cần vài phút là xong.

Những người khác lại không dám vào nhìn lén công việc của người thuần hóa quý giá, vì thế cậu có thể công khai lười biếng trong phòng thí nghiệm.

Sau khi mời Tả Lai vào, Bạch Đồ bảo đối phương ngồi xuống đối diện, khó hiểu hỏi: “Thượng tá Tả đến tìm tôi vào lúc này là có chuyện gì sao?”

Tả Lai cười nói: “Tôi nghe nói phu nhân đang cho chế tạo dụng cụ làm bếp, phu nhân định cải tạo nhà bếp trong biệt thự?”

Bạch Đồ: “Phải, tôi định sau này sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm, cứ ăn ở nhà ăn căn cứ không tiện lắm, có nhà bếp riêng sẽ tốt hơn.”

Tả Lai: “Nếu vậy ngày mai tôi bảo công nhân đến biệt thự của phu nhân, phu nhân có thể trực tiếp chỉ đạo bọn họ. Công nhân ở căn cứ vệ tinh đều là thợ cao cấp, tay nghề rất giỏi. Chỉ có điều, vậy là sau này không được ăn đồ ngon của phu nhân nấu nữa rồi.”

Bạch Đồ cũng không ngờ quân đoàn Bạch Hổ chu đáo đến vậy, cậu muốn cải tạo nhà bếp thì Tả Lai phái người đến biệt thự để cậu chỉ huy sửa.