Pháo Hôi Độc Ác Mỗi Ngày Đều Lật Xe

Quyển 1 - Chương 5

Niềm đam mê của con trai đối với bóng rổ thật khó mà tưởng tượng nổi, đặc biệt là trong một trường nội trú toàn nam sinh. Trận đấu bóng rổ là sự kiện thu hút ánh mắt của toàn bộ học sinh trong trường.

Nguyễn Yêu vừa bước vào nhà thi đấu, liền bị cái nóng hầm hập trong không khí làm sắc mặt khó chịu.

Rất nhanh sau đó, có người chú ý đến sự xuất hiện của Nguyễn Yêu.

Nhiều người khác thì giả vờ không để ý nhưng lại lén lút liếc nhìn thiếu niên với gương mặt lạnh lùng khi cậu đi ngang qua, đồng thời cúi đầu lướt điện thoại vào diễn đàn trường.

—— Nghe nói Từ Khâm mời được "công chúa" đến rồi, thật hay đùa thế?

—— Cút, hắn đang nói bừa đấy, “công chúa” vì cái gì mà đi xem hắn, hắn nghĩ mình là ai, là Lâm Huyền chắc?

—— “Công chúa” không phải rất ghét bóng rổ sao?

—— Ôi trời, hắn thực sự đến rồi, tôi vừa thấy hắn ở lối vào!!!

—— Thật thật! Tôi cũng thấy! Ôi trời ơi, đẹp quá!

Một nam sinh mặc đồng phục bóng rổ bất ngờ bị dòng người đông đúc đẩy thẳng về phía trước, va vào Nguyễn Yêu. Hắn có vẻ không ngờ mình lại chắn trước mặt Nguyễn Yêu, toàn thân cứng đờ tại chỗ.

Nguyễn Yêu mất kiên nhẫn, nhướng một bên lông mày đen đậm: "Có việc gì không?"

Nam sinh với gương mặt thanh tú có lẽ vừa đánh bóng xong, khi nhìn Nguyễn Yêu, gương mặt đỏ bừng như quả hồng chín, lắp bắp đáp: "Không... không có gì."

"Thế thì tránh ra, cậu chắn đường tôi rồi." Nguyễn Yêu đút tay vào túi quần, trông y như một tên tiểu bá vương kiêu ngạo.

Dù to hơn Nguyễn Yêu hai, ba vòng, nam sinh chẳng hề có chút do dự nào, lập tức tránh đường mà không phàn nàn, trước khi rời đi còn không nhịn được quay đầu nhìn Nguyễn Yêu thêm một lần nữa.

Nguyễn Yêu nhìn theo bóng lưng hắn, và biết rõ rằng xung quanh có rất nhiều người đang lén lút dõi theo mình.

Ánh mắt của bọn họ đều tránh né, dường như sợ bị Nguyễn Yêu phát hiện.

"Thống Tử," cậu nói với giọng sâu xa, "cuối cùng em đã hiểu cảm giác có quyền có thế sướиɠ đến mức nào, ai cũng sợ em cả."

Hệ thống cảm động đến mức rút khăn tay ra lau nước mắt: "Ô ô, ký chủ diễn quá xuất sắc, lần này chắc chắn chúng ta sẽ thành công!"

Nguyễn Yêu kiêu hãnh ngẩng cao chiếc cằm trắng nõn, dường như đã thấy trước viễn cảnh công và thụ đánh bại thế lực xấu xa rồi hạnh phúc bên nhau: "Chắc chắn rồi."

Nếu không thì chẳng phải uổng công cậu đổi bao nhiêu điểm để lấy đống phim truyền hình kia về xem sao?

Trong khi đó, diễn đàn trường đã bị các bài đăng về Nguyễn Yêu làm náo loạn.

—— Trời ơi, “công chúa” ngoài đời thật còn đẹp hơn nữa, công chúa đúng là đỉnh yyds!

—— Vừa rồi “công chúa” đi ngang qua tôi, cậu ấy thơm quá trời luôn, trời ơi!

—— Mấy kẻ cuồng "công chúa" kia có vấn đề không? Làm ơn đứng xa "công chúa" ra một chút được không (Tôi là cún con của "công chúa", ôi trời ơi hu hu hu)!

Từ Khâm đã chuẩn bị sẵn cho Nguyễn Yêu một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán đài, nơi có thể xem trận đấu cận cảnh. Trên ghế còn có rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống, như thể đặc biệt chuẩn bị cho Nguyễn Yêu.

Nguyễn Yêu vừa ngồi xuống, những chỗ ngồi xung quanh lập tức trống trơn.

Dường như không ai dám ngồi quá gần cậu.

Nguyễn Yêu ngồi ôm đống đồ ăn vặt và uống nước, tận hưởng một cách nhàn nhã khi xem trận bóng rổ, thầm than thở với hệ thống: "Có phải danh tiếng xấu của em đã lan khắp cả trường rồi không? Ngay cả việc lại gần em bọn họ cũng không dám."

"Đây chắc chắn là sức mạnh của việc làm kẻ xấu rồi!"

Hệ thống cũng không rõ lắm, liền bật cho Nguyễn Yêu nghe bài *lNgôi Sao Loạn Thế trong không gian.

Ngầu lên rồi.

Nguyễn Yêu thậm chí còn muốn móc ra một cặp kính râm, và tiện thể ngậm một điếu thuốc.

Không có thuốc lá thì kẹo mυ'ŧ cũng được.

—— Tôi không dám ngồi cạnh “công chúa”, tôi sợ mình không kiềm chế được, "công chúa" sẽ mắng tôi là đồ biếи ŧɦái mất.

—— Bị “công chúa” mắng cũng đã sướиɠ lắm rồi.

—— Nè lầu trên, không thể nào, ít nhất là không nên.

—— Chết tiệt, ai dám ngồi cạnh “công chúa” tôi sẽ xé xác hắn.

—— Lầu trên +1

—— Lầu trên +2