Pháo Hôi Độc Ác Mỗi Ngày Đều Lật Xe

Quyển 1 - Chương 6

Nguyễn Yêu hoàn toàn không hiểu trận bóng rổ đang diễn ra như thế nào, nhưng cậu dễ dàng bị bầu không khí cuốn theo. Cả nhà thi đấu ngập tràn tiếng cổ vũ như sóng vỗ, hai bên cổ động viên thì hét hò đến đỏ cả mặt.

Nguyễn Yêu ngồi giữa đám đông, mắt không rời khỏi đội đại diện của khối 11.

Sự căng thẳng bắt đầu dâng lên khi một cầu thủ bên khối 12 phạm lỗi.

Cậu trai da ngăm như đồng cổ, gương mặt thô ráp đen kịt, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến những cầu thủ khối 11 yếu ớt hơn không dám tiến lên.

Dù trọng tài đã thổi còi ra hiệu cho ném phạt.

Nhưng cậu trai với khí chất như người của “hắc bang” này vẫn cầm quả bóng đứng giữa sân, và các cầu thủ khối 11 dường như có chút sợ hãi, chỉ biết đứng đó chờ cậu ta ném bóng cho mình.

Nguyễn Yêu không hiểu gì, liền lén hỏi hệ thống: "Bên dưới đang có chuyện gì thế?"

Hệ thống giải thích: "Người đó phạm lỗi nhưng không chịu rời sân."

Nguyễn Yêu "ồ" một tiếng, rồi vừa nhấm nháp bánh quy vừa xem kịch hay.

Từ Khâm, đội trưởng đội bóng khối 11, khó khăn lắm mới mời được Nguyễn Yêu đến xem trận đấu, đâu thể để cậu ấy thấy mình làm trò cười được.

Cậu đàn anh khối 12 kia vốn nổi tiếng là một kẻ liều lĩnh, thường xuyên gây sự đánh nhau bên ngoài. Mỗi lần chơi bóng phạm lỗi, không ai dám lên tiếng trách mắng cậu ta.

Nhưng hôm nay khác, hôm nay có Nguyễn Yêu ở đây.

Từ Khâm thầm tự động viên mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên khán đài, phát hiện Nguyễn Yêu đang nhíu mày, theo dõi sát sao diễn biến trên sân.

Cậu ấy đang nhìn mình.

Từ Khâm nghĩ.

Mình không thể để cậu ấy khinh thường mình được.

Hắn hết can đảm tiến đến trước mặt đàn anh đã phạm lỗi, mặt căng thẳng: "Anh phạm lỗi rồi, xuống sân đi!"

Nguyễn Yêu kinh ngạc khi thấy sân đấu đột nhiên trở thành một trận hỗn chiến.

Điều đáng sợ hơn là khán đài giữa các cổ động viên khối 11 và khối 12 cũng bắt đầu chửi rủa nhau, thậm chí còn có dấu hiệu chuẩn bị ẩu đả.

Nguyễn Yêu hơi hoảng, định lẻn ra ngoài.

Không biết ai đó lỡ tay, quả bóng rổ bất ngờ bay thẳng lên khán đài.

Nguyễn Yêu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm quả bóng đang lao về phía mặt mình mà không kịp tránh.

Nguyễn Yêu vội vàng dùng tay che lấy mặt.

Nhưng ngoài dự đoán, quả bóng rổ không đập trúng cậu.

Bên cạnh vang lên một tiếng rên đau đớn bị kìm nén, và không khí xung quanh dường như bỗng nhiên im lặng, đến mức Nguyễn Yêu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

“Cậu còn không buông tay ra à?” Một giọng nói trầm ấm, quyến rũ như tiếng đàn cello bất ngờ vang lên bên tai Nguyễn Yêu.

Nguyễn Yêu mơ màng hạ tay xuống.

Trước mặt cậu là một thiếu niên cao gầy và đẹp trai, làn da trắng trẻo, gương mặt đẹp như diễn viên điện ảnh, và trên dái tai trái còn đeo một chiếc khuyên kim cương lấp lánh.

“Bị dọa đến ngẩn người rồi à?”

Chàng trai vừa bắt được bóng rổ bằng tay không cúi xuống nhìn Nguyễn Yêu, trong đôi mắt đẹp đẽ của anh phản chiếu rõ ràng hình ảnh của Nguyễn Yêu.

Hai người chạm mắt nhau, hơi thở chỉ cách trong gang tấc.

"Beep — Phát hiện nhân vật chính, công: Lâm Huyền."

Nguyễn Yêu ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng đôi lông mi dài cũng khẽ động, cậu lí nhí nói: “Anh Lâm Huyền…”

Lâm Huyền gật đầu, ra hiệu rằng anh đã nghe thấy.

Sau đó, Lâm Huyền xoay người, một tay ôm quả bóng, quay trở lại sân bóng rổ.

Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn anh, không ai ngờ rằng “sát thần” lại đột ngột xuất hiện như vậy.

“Nếu không tuân thủ luật chơi, thì đừng chơi nữa.”

Lâm Huyền nắm chặt quả bóng trong tay, liếc mắt lạnh lùng nhìn đám nam sinh dưới sân.

Giọng anh tuy nhẹ nhàng, nhưng khi ném mạnh quả bóng xuống, ai nấy đều theo phản xạ mà lùi lại.

"Á!"

Người đầu tiên gây rối bị quả bóng đập trúng mặt chính xác, ngã vật xuống đất trong đau đớn.

“Đi thôi.” Lâm Huyền đút tay vào túi quần, để lại một bóng lưng cao ráo.

Nguyễn Yêu chỉ biết gật đầu như một kẻ ngốc.

Trên má trắng nõn của cậu vẫn còn hằn lên vết đỏ do chính tay mình để lại.

Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên im lặng. Mọi người đều dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa sùng bái tiễn "sát thần" đi xa, bất cứ nơi nào Lâm Huyền bước qua, đám đông tự động tách ra như phép chia biển của Moses.

Nguyễn Yêu im lặng đi bên cạnh Lâm Huyền, tay vẫn ôm mặt.

Suýt nữa bị bóng rổ đập trúng mặt, thật là mất mặt quá, thật đáng ghét!