Sau khi đuổi Tô Triệu Văn đi, Thẩm Tễ nhìn thấy khu vực đậu xe đạp dưới lầu có thêm một chiếc xe đạp màu hồng nhạt.
Có lẽ là lúc Thẩm Tễ ra thang máy, Yến Bảo Châu đã vào thang máy rồi.
Thẩm Tễ bước thật nhanh, đến khi cậu lên lầu gõ cửa, đúng lúc Yến Bảo Châu ra mở cửa.
Rõ ràng chỉ mới mấy ngày nhưng Thẩm Tễ lại cảm thấy giống như lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy gương mặt của Yến Bảo Châu.
Phát hiện Thẩm Tễ nhìn mình chằm chằm, Yến Bảo Châu ho khan một tiếng, để Thẩm Tễ đi vào.
“Con chào dì.”
Thẩm Tễ bước vào cửa, chào hỏi Yến Đồng trước, sau đó quen cửa quen nẻo mà vào toilet rửa tay, sau khi đi ra thì vào bếp cầm chén đũa, ngồi vào bàn cơm.
“Thẩm Tễ, vừa rồi cảm ơn con nhé. Nếu không dì mà gặp ông ta thật, lỡ lên tin tức xã hội gì đó thì thật không hay lắm.”
Yến Đồng nâng tay lên, để lộ cơ cắp trên cánh tay, dáng vẻ giống như đánh người rất có lực.
Yến Bảo Châu đã bật cười ha ha, trong khi Thẩm Tễ lại không có gì phản ứng gì, cậu giống như không hiểu đây là câu nói đùa, chỉ nghiêm túc gật đầu.
Nhìn thấy canh gà trên bàn đã sắp thấy đáy, Thẩm Tễ cầm tô canh đi vào phòng bếp múc thêm canh cho hai người.
Yến Bảo Châu thấy hành động của Thẩm Tễ, nhịn không được thấp giọng nói: “Cậu ta làm thuần thục ghê, giống như là ở nhà mình vậy.”
Yến Đồng hơi không hiểu: “Nói cái gì đấy, hai đứa lúc bảy tám tuổi đã dính nhau như sam, bây giờ lại nói không thân với chả thiết.”
Yến Bảo Châu không nói gì nữa. Sau khi ăn xong cơm, Thẩm Tễ ở trong phòng bếp giúp Yến Bảo Châu rửa chén, tiếng nước ào ào, Thẩm Tễ rửa, Yến Bảo Châu lau khô chén đĩa.
Sau khi rửa xong, Yến Bảo Châu vô thức đi tới cửa, chuẩn bị tiễn Thẩm Tễ xuống lầu.
Bình thường lúc này Yến Bảo Châu sẽ kể cho Thẩm Tễ nghe cô gặp chuyện gì trong trường, chú mèo nhỏ trong tiểu khu có đồ ăn hay không, lúc đi ngang qua hẻm nhỏ có nhìn thấy bồ công anh không, nhưng hôm nay Yến Bảo Châu không nói gì cả.
Trong thang máy rất yên tĩnh, Thẩm Tễ nghiêng đầu nhìn Yến Bảo Châu, gò má trắng nõn mịn màng như tuyết của thiếu nữ hơi ửng đỏ, giống như bánh mật nhỏ được quét lên một chút hồng.
Môi cô khẽ nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nói ra.
Khi hai người ra khỏi thang máy, Yến Bảo Châu không nhìn thấy xe của Thẩm Tễ ở dưới lầu.
“Không ai tới đón cậu sao?”
Cuối cùng Yến Bảo Châu cũng nói chuyện.
Thẩm Tễ gật gật đầu: “Tôi bảo tài xế về rồi.”
Yến Bảo Châu cúi đầu nhìn mũi chân, hoàng hôn chiếu rọi mặt đất thành một mảnh nhũ đỏ bạc sáng chói, mấy con mèo lang thang trong tiểu khu ngồi xổm ở kế bồn hoa quan sát dòng người đi đường, nhìn một chút rồi chạy đi.
Bóng của hai người rơi trên mặt đất, kéo dài như là hai cái cây.
“Giữa chúng ta hãy thật thuần khiết nhé.”