Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 8

“Giữa chúng ta hãy thật thuần khiết nhé.”

“Là bởi vì quà sinh nhật tôi tặng cậu không đẹp sao?”

Yến Bảo Châu và Thẩm Tễ cùng lúc mở miệng nói chuyện, hiển nhiên hai người không suy nghĩ chung một việc.

Thẩm Tễ vô cùng mờ mịt.

Cho dù cậu có thể giải được tất cả đề khó trong trường, nhưng cậu luôn cảm thấy còn rất nhiều điều không hiểu về Yến Bảo Châu, hôm nay cô lại càng khó hiểu.

Yến Bảo Châu tìm được trọng điểm rồi!

“Đó đúng là chuyện khiến tôi phiền não mấy ngày nay. Ai lại tặng dây chuyền tự làm cho bạn nối khố của mình cơ chứ!”

Thẩm Tễ vẫn không hiểu cô phiền não cái gì, cậu tự làm dây chuyền thì có gì không đúng chứ?

Thấy dáng vẻ Thẩm Tễ vẫn không hiểu lắm, Yến Bảo Châu thở dài.

Yến Bảo Châu sẽ không vì một giấc mơ hoang đường khác hoàn toàn hiện thực mà trở mặt với người bạn nối khố của mình, quan trọng hơn là… điên à!

Giấc mơ thế này giống như cô thật sự yêu thầm cậu đã lâu nhưng cầu mà không được vậy!

Mấy ngày nay cô không đi học và tan học cùng Thẩm Tễ nữa, ánh mắt của các bạn học xung quanh đều không giống nhau.

Tiếc hận, hưng phấn, còn có người nói với cô: “Người sau sẽ tốt hơn.”

Cũng có vài người nói một cách kỳ lạ: “Dù sao cũng chia tay rồi, cậu có bám theo nữa cũng vô dụng.”

Không ngờ trong mắt các bạn học, cô không phải “yêu thầm”, mà là “yêu nhau” với Thẩm Tễ.

Đùa cái gì vậy, giữa cô và Thẩm Tễ là tình bạn thuần khiết không thể vấy bẩn đấy!

Để tránh ác mộng trở thành sự thật, Yến Bảo Châu vươn ngón trỏ lắc lắc trước mặt Thẩm Tễ, vẻ mặt nghiêm túc.

“Chúng ta lớn rồi, phải chú ý giữ khoảng cách, các bạn học đều cho rằng tôi và cậu đang yêu nhau đấy!”

Thẩm Tễ nhìn ngón trỏ kia, trực tiếp giơ tay bắt lấy.

“Tại sao phải để ý đến ánh mắt của người khác?”

Thẩm Tễ nói xong câu đó thì cúi đầu nhìn chằm chằm Yến Bảo Châu, dù có đến gần đến mức nào, dường như cũng không có chút e lệ.

Cậu còn tưởng là giống lúc nhỏ sao.

“Bởi vì ông trời đã báo mộng cảnh cáo đó!”

Yến Bảo Châu tỏ vẻ thần bí.

Thẩm Tễ lại nghe không hiểu.

Cậu trầm mặc một hồi, nói: “Rõ ràng trước kia cậu nói sẽ mãi ở bên tôi, bây giờ cậu chán rồi nên muốn vứt bỏ tôi sao?”

Yến Bảo Châu: Trời đất chứng giám!

“Cậu, cậu nhớ lại cho rõ ràng đi, trước kia tôi có nói vậy sao?” Môi Yến Bảo Châu run rẩy.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Tễ: Ừm.

Yến Bảo Châu: Còn ừm nữa!