Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 9

Yến Bảo Châu sẽ không quên lúc cô học lớp 2 có một học sinh mới chuyển trường đến.

Khi đó các bạn học nhỏ đều rất hưng phấn, đơn giản là vì “vườn bách thú” yên tĩnh cần phải có giống loài mới xuất hiện.

Khi Thẩm Tễ tám tuổi xuất hiện, lớp 2A1 lại càng tưng bừng.

Cho dù là bạn nhỏ, ai mà không thích một người vừa sạch sẽ lại khôi ngô chứ!

Rõ ràng mọi người đều mặc đồng phục học sinh như nhau, nhưng Thẩm Tễ mặc vào lại rất giống hoàng tử cool ngầu!

Đôi mắt nho to tròn, làn da trắng nõn, thoạt nhìn có vẻ rất ngon!

Nhưng sau khi Thẩm Tễ trông rất ngon được giáo viên dẫn vào chỗ ngồi, cậu cũng chưa mở miệng nói một lời nào.

Bình thường trong tiết học thì không tính đi, hết tiết cậu cũng không nói chuyện với người khác, chỉ một mình cúi đầu đọc sách.

Vừa tan học cậu đã được người trong nhà đón về, cả ngày cũng không nở một nụ cười.

…Thật u ám!

Các bạn nhỏ đều rất sợ cậu!

Mà lúc đó Yến Bảo Châu được giáo viên giao cho một nhiệm vụ.

“Một mình bạn ấy đến đây học, cách nhà rất xa, không có bạn bè, nên có thể là không dám nói chuyện với bạn khác. Em hãy hỏi xem bạn ấy có muốn tham gia đại hội thể thao tuần sau không nhé?”

Thực ra Yến Bảo Châu không sợ cậu, hơn nữa… cô là lớp trưởng mà!

Tất cả các bạn học nhỏ đều do cô quản!

Bạn nhỏ u ám này cũng vậy!

Nhưng mà Thẩm Tễ… khó nắm bắt quá!

Hình như cậu không thích bị người khác nhìn chằm chằm, vì thế khi hết tiết cậu đều ra khỏi lớp học, chờ chuông vào lớp vang lên, cậu mới trở lại lớp.

Lúc tan học, cậu là người đầu tiên rời khỏi trường, Yến Bảo Châu còn không có cơ hội nói một tiếng “Chào cậu”.

Yến Bảo Châu về nhà kể chuyện này với Yến Đồng, bà suy nghĩ.

“Người ta đến từ Trung Kinh, bên kia rất thời thượng, có thể là do ngôn ngữ để kết bạn không giống nhau.”

Yến Bảo Châu: Vậy sao?

Đêm đó Yến Bảo Châu đã mượn ipad của Yến Đồng, tìm kiếm cách thức kết bạn thịnh hành nhất của người trẻ tuổi ở Trung Kinh.

Trải qua mười lăm phút mày mò học hỏi, tuy trong đầu Yến Bảo Châu vẫn đầy dấu chấm hỏi, nhưng chắc là… đã hiểu rồi.

Ngày hôm sau lúc học tiết tin học, Yến Bảo Châu tràn đầy niềm tin gửi lời chào hỏi đã được phiên dịch trên mạng cho Thẩm Tễ.

Thẩm Tễ vẫn như bình thường, mặt không biểu cảm mà nhìn màn hình, sau đó cậu di chuyển con chuột, rồi động tác của cậu ngừng lại.

Một phút trôi qua.

Ba phút trôi qua.

Năm phút…

Yến Bảo Châu quan sát nhất cử nhất động của Thẩm Tễ!

Cô phát hiện lần đầu tiên trên mặt cậu bạn này xuất hiện biểu cảm hoang mang!

Lần đầu tiên Thẩm Tễ giơ tay trong lớp!

“Cô ơi, máy tính của em… có phải bị lỗi không ạ?”

Cô giáo đi đến chỗ Thẩm Tễ, cúi đầu nhìn, sau đó cũng hoang mang nhíu mày. Cô giáo nhìn nhìn người gửi, rồi vẫy tay với Yến Bảo Châu.

“Bảo Châu, em qua đây. Em gửi cái gì thế?”

Yến Bảo Châu đường đường chính chính đi qua, nghe cô giáo hỏi, cô chu môi một cách khó hiểu.

Cô thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một hàng chữ to:

[Hế lu, cậu coá thít chưi Âu đi sần hăm, hai mìn kết pạn rùi chưi vứi nhao đi!]