Xuyên Thư: Đang Làm Nữ Phụ Tôi Lại Gửi Nhầm Tin Nhắn

Chương 10

[Hế lu, cậu coá thít chưi Âu đi sần hăm, hai mìn kết pạn rùi chưi vứi nhao đi!]

“Đây là teencode chào hỏi thịnh hành nhất ở Trung Kinh đó cô! Ý em muốn nói là “hai ta phải kết bạn với nhau! ạ” Yến Bảo Châu vô cùng đắc ý.

Cô giáo: “…”

Thẩm Tễ: “…”

Các bạn học nhỏ vây xem: “…”

Thì ra không phải bị lỗi.

Yến Bảo Châu mỉm cười nhìn Thẩm Tễ, không biết tại sao, có lẽ là do Thẩm Tễ cảm nhận được sự nhiệt tình này, lần đầu tiên cậu ngẩng đầu lên nhìn vào người khác.

Khó có khi có được cơ hội, Yến Bảo Châu lập tức hỏi.

“Tuần sau cậu tham gia đại hội thể thao không! Hai chúng ta cùng thi chạy nha! Thắng rồi có thể ăn bánh dứa đó!”

Không biết là do bánh dứa có sức hấp dẫn đối với tất cả bạn nhỏ hay sao mà Thẩm Tễ lại gật đầu đồng ý.

Sau khi hai người thân hơn một chút, cậu mời cô đến nhà mình chơi.

Khi đó Yến Bảo Châu mới biết được lai lịch của Thẩm Tễ rất lớn, nhưng đối với bạn nhỏ mà nói, ngoại trừ bản thân là Ultraman, còn lại lai lịch khác đều chẳng là gì!

Yến Bảo Châu cũng biết được vì sao lúc Thẩm Tễ vừa đến đây thì lại im lặng như vậy.

“Bố nói sẽ không có ai thích tôi, cũng không có ai muốn làm bạn với tôi. Tôi vốn dĩ không nên sinh ra.”

Yến Bảo Châu lập tức bùng nổ, đôi tay giơ cao tức giận rống lên.

“Đừng nghe ông ta… Mẹ tôi nói mỗi bạn nhỏ đều là bảo bối nhỏ từ trên trời rơi xuống! Người lớn dưới mặt đất phải liều mạng mới có thể cướp được một bảo bối nhỏ nhét vào bụng đó!”

Yến Bảo Châu nắm chặt lấy tay Thẩm Tễ, kề sát vào lỗ tai cậu, lớn tiếng nói những lời “thì thầm”.

“Tôi làm bạn với cậu! Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau!”

“Người nói như vậy không phải là bố của cậu! Bố cậu là bố của Ultra!”

Thẩm Tễ vô cùng chấn động.

-

“Nhớ ra chưa? Tôi nói là “làm bạn”! Cậu đừng nói giống như chúng ta đang yêu nhau có được không!”

Yến Bảo Châu hươ tay trước mặt Thẩm Tễ, đánh thức cậu khỏi hồi ức xa xôi.

Thẩm Tễ nghĩ nghĩ, giống như thật sự nhớ lại chuyện gì đó.

“Cậu nói bố ruột của tôi là bố của Ultra.”

Yến Bảo Châu nhìn trời: “…Chuyện xưa ai tính làm gì. Dù sao bây giờ chúng ta đã lớn rồi, phải hiểu được khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu!”

Thẩm Tễ chậm rãi buông tay Yến Bảo Châu ra, đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ xẹt qua lòng bàn tay cậu, để lại tia nóng bỏng.

“Biết rồi.”

Thẩm Tễ bước ra xa, cách người Yến Bảo Châu một bước.

“Như vậy được xem là giữ khoảng cách chưa?”

Yến Bảo Châu: “…”

Thấy Yến Bảo Châu không nói lời nào, Thẩm Tễ lại di chuyển qua thêm nửa bước nữa, cậu rũ cặp mi rậm xuống khiến người khác cảm thấy dường như cậu đã đến cực hạn, thậm chí còn có chút tủi thân.

“Cậu cố ý có phải không? Ý tôi là bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đừng ngày nào cũng dính lấy nhau như trước kia nữa!” Yến Bảo Châu không cho cậu giả ngu!

Thẩm Tễ im lặng, thái độ giống như đồng ý.

Ánh mặt trời xán lạn rọi trên tóc cậu, lông mi cậu khẽ run, trông như lá xanh đọng tuyết.

“Vậy cậu có thích quà sinh nhật tôi tặng cậu không?” Thẩm Tễ hỏi lại lần nữa.

Yến Bảo Châu nhìn nghiêng lên trời, cuối cùng cô như đầu hàng mà duỗi tay kéo trong cổ áo mình, lôi sợi dây chuyền kia ra.

Thân dây chuyền là vàng hoa hồng mảnh, mặt dây rũ xuống ngay phía dưới xương quai xanh, là một viên cẩm tú cầu nho nhỏ.

“Lần sau đừng tặng đồ quý như vậy, tôi muốn tặng lại cho cậu thì phải đi làm thêm đó, có biết không?” Yến Bảo Châu lẩm bẩm.

Thẩm Tễ nhìn sợi dây mỏng trên đầu ngón tay của Yến Bảo Châu, hơi cong khóe môi.