Nói xong, ánh mắt Tôn Quốc dừng lại trên người Lê Kiến Mộc, bỗng hỏi: “À mà, đây là…”
“Ồ, đây là đại sư mà tôi mời tới, chính cô ấy sẽ giúp giải quyết vấn đề của công trường.” Lão Vương vội vàng đáp.
Tôn Quốc sửng sốt, bật cười nhẹ.
Dù không nói gì nhưng ý tứ trong tiếng cười thì rất rõ ràng.
Lão Vương nhíu mày, nét mặt không vui.
Lê Kiến Mộc như không nghe thấy gì, ánh mắt cô hướng về công trường phía xa, bỗng nói: “Cháu tự vào trong xem.”
Lão Vương lập tức từ chối: “Không được, cháu tự vào nếu xảy ra chuyện thì sao?”
Chưa nói đến cái tà khí kia, công trường xây dở này chỗ nào cũng lởm chởm hố hốc, sắt thép, đinh ốc, bất cẩn dẫm phải thứ gì cũng có thể bị thương.
Tôn Quốc cũng nói: "Đúng vậy, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì nói không rõ ràng được. Cô là con gái, một mình đi vào làm sao mà được, vẫn là chúng ta cùng đi thôi."
Lê Kiến Mộc liếc nhìn hai người một cái rồi gật đầu: "Nếu các chú kiên quyết vậy thì đi thôi."
Cô bước chân, lần này không cần Tôn Quốc dẫn đường, hướng về một phía mà đi tới.
Tôn Quốc và lão Vương liếc nhìn nhau một cái rồi vội vàng đi theo.
"Tiểu Lê, đi chậm thôi, nhìn dưới chân kìa."
Lão Vương nhắc nhở một tiếng, cảm thấy xung quanh có phần lạnh lẽo. Anh ta siết chặt áo trên người, bước nhanh theo sau Lê Kiến Mộc.
Tuy Tôn Quốc không nghĩ rằng Lê Kiến Mộc là đại sư gì nhưng dẫu sao cô cũng là con gái. Anh ta chiếu đèn pin xuống chân cô, phòng ngừa cô vô tình bị vấp ngã.
Lê Kiến Mộc bước đi rất nhanh, dễ dàng tránh được đống vật liệu xây dựng chất cao như núi cùng những cái hố lớn nhỏ.
Tôn Quốc tự nhận mình đã rất quen thuộc với công trường này nhưng nhìn Lê Kiến Mộc đi lại thuần thục như chính nhà mình, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc.
Theo hướng Lê Kiến Mộc đi vào, màn đêm vốn đen kịt như bị phủ lên một tầng sương mỏng.
Ban đầu Tôn Quốc và lão Vương còn tán gẫu về kiểu nhà sẽ được xây dựng ở đây. Nhưng đi được một lúc, tốc độ nói chuyện của họ dần chậm lại.
"Chuyện này... chẳng lẽ thật sự có thứ đó sao?" Lão Vương nhìn quanh yên tĩnh, thì thầm.
Lê Kiến Mộc nhàn nhạt liếc quanh một cái.
Đương nhiên là có.
Hơn nữa, còn nhiều hơn cả người.
Chỉ là khi nhìn thấy cô, phần lớn đều trốn xa.
Đôi khi có kẻ gan lớn, như đứa trẻ con trên cột cao nửa bức tường đang lén lút thò đầu, nghiêng đầu nhìn họ.
Sau đó bị một đứa lớn tuổi hơn phía sau túm tai kéo đi.
Thấy cô không nói gì, lão Vương rụt vai lại, không dám lên tiếng nữa.
Đồng thời Lê Kiến Mộc ở phía trước cũng chậm bước lại.
Cô dừng trước một đống gạch đá lộn xộn.
Quay quanh đống gạch đá đó hai vòng, ánh mắt cô hơi híp lại.
Tôn Quốc và lão Vương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cũng dừng bước, nhìn quanh bốn phía.
"Hai người không cảm thấy có chút lạnh sao?" Lão Vương siết chặt áo trên người.
Lê Kiến Mộc bất ngờ xoay người, nhìn về phía lão Vương.
Ánh mắt sắc bén của cô dưới ánh đèn pin Tôn Quốc chiếu tới trông đáng sợ vô cùng.
Lão Vương hít một hơi lạnh, một người đàn ông trưởng thành suýt chút nữa bị dọa đến nghẹt thở: "Tiểu... tiểu Lê, cô sao thế?"
Nhưng ánh mắt Lê Kiến Mộc lại không phải nhìn anh ta.