Lê Kiến Mộc tiện tay cầm lấy một viên gạch, mạnh mẽ ném thẳng về phía lão Vương.
Sắc mặc lão Vương biến đổi, chưa kịp nghĩ gì đã muốn né tránh nhưng cơ thể như bị một lực nào đó khống chế, hoàn toàn không thể động đậy.
May thay, viên gạch chính xác bay qua vai anh ta, dường như đập trúng thứ gì đó, phát ra âm thanh "bốp" rồi rơi xuống đất.
Trong khoảnh khắc đó, lão Vương như nghe thấy một tiếng người hét chói tai.
"Chuyện… chuyện… chuyện gì thế này?" Tôn Quốc mở to mắt, ngay giây sau, người anh ta giật mạnh một cái rồi ngất đi.
Lê Kiến Mộc lập tức chạy tới trước mặt lão Vương, vỗ mạnh một cái lên vai anh ta.
Ngay lập tức, lão Vương cảm giác mọi áp lực trên cơ thể biến mất. Đang tò mò muốn quay đầu nhìn lại thì cổ bị đau nhói rồi cũng ngất xỉu.
Lê Kiến Mộc thu tay lại, liếc nhìn hai người nằm trên đất, không còn do dự gì nữa.
Cô chắp tay, kết một ấn chú rồi tách ra.
Tức thì, một tấm lưới lớn màu vàng kim xuất hiện giữa không trung.
Tấm lưới bung ra, lập tức bay về một hướng, chụp lấy một khoảng không vô hình.
Ngay sau đó tấm lưới co chặt lại, cuộn thành một khối tròn cỡ quả bóng rổ, bay về phía Lê Kiến Mộc.
Một chiêu khống chế đối phương.
Đối phương hoàn toàn không có chút khả năng chống cự nào.
Cô vung tay, khối cầu ánh vàng dừng lại trước mặt cô. Đồng thời từ không trung truyền đến một loạt âm thanh lầm bầm.
"Nói tiếng người." Lê Kiến Mộc lấy tay ngoáy ngoáy tai.
Khối cầu dừng lại một lát, như đang cố nhớ cách nói tiếng người.
"Cô… cô bắt tôi làm gì?"
Lê Kiến Mộc nhìn khối cầu ấy, bắt chước giọng của nó: "Bà trêu chọc đám công nhân đó làm gì?"
Khối cầu im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không trêu chọc họ, mảnh đất này là nhà của tôi, tôi chỉ không muốn họ xây nhà ở đây thôi."
Lê Kiến Mộc nói: "Bà đã chết rồi."
"Thì sao, tôi còn con trai mà, con tôi rất giỏi, sau này con cháu tôi sẽ quay lại đây xây nhà. Giờ họ xây nhà ở đây, sau này con cháu tôi biết xây ở đâu?"
Lê Kiến Mộc cố giải thích: "Mảnh đất này giờ đã bị nhà nước thu hồi và chia cho nhà thầu, con bà hẳn đã nhận được đền bù và có chỗ ở nơi khác rồi."
"Tôi mặc kệ, tôi cũng không biết, nói chung tôi chỉ biết đây là đất của nhà tôi, ngoài con trai tôi, ai mà xây nhà ở đây tôi cũng không đồng ý."
Lê Kiến Mộc: "..."
"Nếu không nói lý, bà sẽ bị đưa đi."
Khối cầu bỗng nổi giận, la lớn: "Sao cô lại không nói lý như thế! Tôi đâu có gϊếŧ người, tôi chỉ giữ đất nhà tôi thôi, thế mà cũng không được? Cái thế gian này lại không có chỗ để nói lý hay sao? Thật là đáng thương cho một kẻ khổ mệnh như tôi! Hu hu hu..."
Khối cầu bật khóc nức nở, Lê Kiến Mộc bỗng nhớ đến cảnh tượng trên mạng, một người phụ nữ ngồi bệt dưới đất vừa la hét vừa khóc lóc.
Cô cố gắng nhẫn nại, hỏi: “Vậy bà muốn thế nào?”
Cô nhận ra rằng khối cầu này cũng không thực sự muốn ngăn cản mọi người xây dựng, nếu không thì có thể ra tay gϊếŧ người, biến nơi này thành vùng đất chết.
Thời gian qua, mặc dù đã xảy ra sự cố ở hai công trường liên tiếp nhưng chỉ là những chấn thương nhẹ, không ai mất mạng.
Hơn nữa bà chưa từng dọa dẫm cư dân bản địa và con cháu của họ.
Khối cầu này vừa khóc vừa hít mũi, giọng nhỏ nhẹ nói: “Tôi... tôi có hai nguyện vọng...”
Biết ngay mà.