Lão Đại Mạt Thế Xuyên Đến Nữ Tôn Kiều Dưỡng Phu Quân

Chương 6

Về phần độc tố trên người, đợi đến khi nàng ra trấn trên, liền đến y quán tìm một đại phu để khám thử. Dù sao cũng phải tìm lý do để đi ra ngoài một chuyến.

Nàng dự tính mang chút vàng và nhân sâm trong không gian đi bán, có thể gom thêm chút tiền bạc. Hiện tại, căn nhà này so với biệt thự hai tầng nàng từng xây dựng ở mạt thế quả thực không thể nhìn nổi.

Tuy nàng không phải người hay bắt bẻ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng chấp nhận sống trong chuồng lợn.

Cố Hoa nhìn Lãnh Cấm Cấm đang chăm chú nhìn hắn, nhưng lại không nói gì. Trong lòng hắn giật thót, chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra điều gì?

Ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận hồi tưởng xem mình có để lộ sơ hở nào không. Nghĩ kỹ một hồi, hắn không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường.

Cũng đúng thôi, với sự ngu ngốc của nàng, nếu có thể nhìn ra được thì trước đây đã không bị người khác đùa bỡn. Trong lòng Cố Hoa cười lạnh.

Lãnh Cấm Cấm nhìn thấy nước trong nồi đã sôi, liền đem nước rót vào thùng, chuẩn bị mang về phòng.

Cảm thấy việc múc từng chút quá chậm, nàng dứt khoát dùng cả hai tay nhấc một thùng nước đầy, bước đi mà không làm đổ ra dù chỉ một giọt.

Cố Bách vốn định tiến lên giúp đỡ, nhưng nhìn thấy sức lực của nàng, lời định nói cũng nghẹn lại.

Thê chủ sao sau khi tỉnh dậy lại có vẻ khỏe mạnh như vậy? Người cũng trở nên siêng năng, ít nói hơn trước.

Không biết đây là điềm tốt hay điềm xấu.

Nhưng so với trước kia, ít nhất bây giờ nàng không còn đánh đập, nhục mạ bọn họ nữa.

Lãnh Cấm Cấm trở về phòng mình, khóa cửa lại.

Nàng đổ nước vào bồn tắm, cởi bỏ bộ y phục bẩn thỉu trên người, rồi cả người ngâm mình trong nước.

Ở đây, đừng nói đến xà phòng, ngay cả bồ kết cũng không có. Lãnh Cấm Cấm đành lấy ra một khối xà phòng không màu, không mùi từ trong không gian.

Nàng gội đầu, kỳ cọ thân thể kỹ càng đến hai lần mới rửa sạch.

Tóc dài đến thắt lưng, bởi vì không được chăm sóc nên hơi khô vàng và chẻ ngọn. Lãnh Cấm Cấm không để tâm, kiếp trước nàng vốn chẳng quan tâm ngoại hình.

Ngoại hình thì có ăn được không? Hay uống được?

Khi con người còn lo bữa đói bữa no, ai sẽ rảnh mà quan tâm vẻ ngoài?

Tắm rửa xong, Lãnh Cấm Cấm nhìn vào gương đồng. Khuôn mặt với đôi mày lá liễu, làn da có chút ám vàng và thô ráp, cùng mái tóc dài chạm eo, mang một vẻ lười biếng mà quyến rũ.

Đặc biệt, đôi mắt nàng - vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng - khiến người khác không thể xem nhẹ.

Lãnh Cấm Cấm hiểu rõ, diện mạo của nàng không tồi, thuộc hàng xinh đẹp có thừa. Nhưng thân thể này quá yếu, so với kiếp trước của nàng quả thực không thể so sánh.

Nàng cần phải từ từ bồi bổ để hồi phục.