Lãnh Cấm Cấm lục tung tủ quần áo của nguyên chủ, mất cả nửa ngày mới tìm được một chiếc áo dài màu xám nhợt nhạt, bạc phếch do giặt nhiều. Nàng khoác nó lên người, trong lòng thầm nghĩ, đợi thêm mấy ngày, nắm rõ tình hình nơi này rồi thì phải xuống trấn mua vài bộ quần áo mới.
Mấy bộ quần áo còn lại trong tủ hoặc thì sặc sỡ lòe loẹt với màu hồng, màu lục, hoặc thì bẩn thỉu đến mức không biết bao nhiêu năm chưa giặt qua. Lãnh Cấm Cấm chỉ liếc qua đã thấy ngán, lập tức nhét trở lại tủ.
Trong kho không có gì ngoài tài sản. Chỉ riêng thỏi vàng đã có ba rương, mỗi rương chứa một trăm thỏi. Trang sức châu báu cũng có hai rương đầy. Nhân sâm hai rương, linh chi và tuyết liên mỗi thứ một rương, tất cả đều là những món nàng tích góp được trong kiếp trước ở mạt thế. Độ tuổi của chúng không đồng đều, nhưng thấp nhất cũng đã mười năm, còn cao nhất là vài trăm năm.
Vũ khí có hai rương, bên trong đủ loại kiếm, đao, chủy thủ và ám khí. Thậm chí còn có cả súng, tuy không nhiều, chỉ hai khẩu, mà nàng vốn dĩ cũng không hay sử dụng chúng.
Ngoài ra, còn có hai rương đựng các vật dụng hàng ngày và một rương cuối cùng chứa đầy bánh nén khô.
Lãnh Cấm Cấm xé một gói bánh nén khô, ăn hết một túi nhỏ mới thấy tạm thời no bụng. Sau đó, nàng mở cửa, định ra ngoài đi dạo một chút.
Ba anh em Cố Bách, Cố Hoa và Cố Lâm lúc này đều đang ở trước cửa. Vừa nhìn thấy nàng, cả ba lập tức sững sờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Phải biết rằng, từ khi thê chủ mua bọn họ về và cưới nàng đã hơn nửa năm, nàng lúc nào cũng lôi thôi, quần áo nhếch nhác, tóc tai rối bù, chẳng buồn chỉnh trang lấy một lần. Bọn họ từng uyển chuyển nhắc nhở nàng, thậm chí còn chủ động đề nghị giúp nàng giặt giũ, nhưng lần nào cũng bị nàng đuổi thẳng cổ, thậm chí phòng nàng còn không cho phép bọn họ bước vào.
Vậy mà hôm nay, thê chủ không chỉ tắm rửa sạch sẽ mà còn trông gọn gàng hơn hẳn. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tuy nàng không thèm ngó ngàng gì tới bọn họ, nhưng ít nhất cũng không đánh mắng họ, làm cả ba bất giác nảy sinh hy vọng.
Có khi nào đây là một khởi đầu tốt không?
Có phải sau này nàng sẽ không còn đánh mắng bọn họ nữa, cũng sẽ không đem họ bán đi?
Ngày tháng của bọn họ liệu có chút gì đó đáng mong chờ không?
Cố Bách là người phản ứng đầu tiên, nhẹ nhàng nói:
“Thê chủ, người vừa tắm rửa à? Để ta giúp người đổ nước tắm đi nhé?”
Vừa nói, hắn vừa định bước vào phòng nàng để lấy bồn tắm.
Lãnh Cấm Cấm kéo tay hắn lại, nhàn nhạt đáp:
“Không cần. Ta tự làm được. Ta là nữ nhân, mấy việc nặng nhọc này để ta làm thì tốt hơn.”
Nói rồi, nàng chợt nhớ ra nam nhân ở nơi này rất yếu ớt. Nhỡ đâu hắn bê không nổi bồn tắm, nước văng tung tóe khắp nơi, cuối cùng lại phiền phức thêm cho nàng.