Cố Bách lúc này chỉ cảm thấy cánh tay mềm nhũn, mặt mũi đỏ bừng, trong lòng lại có chút ngọt ngào âm thầm len lỏi. Đây vẫn là lần đầu tiên thê chủ chịu quan tâm đến hắn.
Tuy hắn là trưởng phu, cũng là chính quân trong nhà, nhưng thê chủ vốn chẳng ưa thích hắn chút nào. Hắn không biết nói lời ngon ngọt, lại ít mở miệng, thường thường vì thế mà chọc nàng không vui, nhận về những trận đòn roi.
Tiểu đệ thì khác, tính tình ngang bướng, luôn tranh cãi với nàng, chẳng chịu khuất phục, thành ra bị đánh nhiều nhất. Kế tiếp chính là hắn, còn nhị đệ lại là người ít chịu đòn nhất.
Cố Hoa từ đầu đến cuối chỉ yên lặng quan sát Lãnh Cấm Cấm, không mở lời. Lãnh Cấm Cấm cũng lạnh nhạt nhìn hắn, hai người ánh mắt chạm nhau, cuối cùng vẫn là Cố Hoa dời mắt trước.
Trong lòng tuy khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn nhu hòa, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ:
“Thê chủ, có điều gì cần chúng ta hỗ trợ chăng?”
Nếu như nàng cứ mãi như thế này, kỳ thực cũng tốt. Dù sao, nàng mà chết rồi, bọn họ cũng chẳng sống nổi.
Ở đất nước nữ quyền này, chỉ cần còn nữ nhân trong nhà, ngày tháng bọn họ vẫn còn chút an ổn. Nếu nàng không còn, bọn họ cũng mất đi một tia hi vọng cuối cùng.
Nhưng hắn chỉ biết sơ qua các loại thảo dược, phân biệt được độc thảo, chứ không biết rõ giải độc thế nào. Lúc này lòng lại hoang mang, lo sợ nàng không có thuốc giải, sẽ từ từ mà chết đi.
Nếu là nàng trước kia, chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng lúc này… lại khiến hắn sinh ra chút hối hận. Không rõ bản thân mình trước đây liệu có làm sai điều gì hay không?
Lãnh Cấm Cấm chỉ tùy tiện đáp một câu cho qua chuyện:
“Không có gì, ta chỉ tiện tay xem thử thôi, các ngươi cứ làm việc của mình đi.”
Cố Lâm đứng bên cạnh, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận, muốn xin lỗi nhưng tự ái chẳng chịu mở miệng, hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác không để ý tới nàng nữa.
Cố Hoa và Cố Bách thấy thê chủ thật sự không cần bọn họ hỗ trợ, liền yên lặng ngồi xuống, nhanh tay tiếp tục khâu vá những chiếc túi tiền. Những thứ này may xong đưa tới thêu phường cũng đổi được mấy đồng tiền lẻ. Lúc này, cả nhà bọn họ cũng chỉ dựa vào chút bạc vụn ấy để duy trì cơm no áo ấm qua ngày.
Lãnh Cấm Cấm chậm rãi bước ra khỏi nhà tranh, nhìn quanh sân viện trước mắt, chỉ thấy đất hoang đầy cỏ dại mọc lên lưa thưa. Trong sân cũng chẳng nuôi gà nuôi vịt, căn nhà tranh thì lung lay muốn sụp, cứ như thể chỉ cần một trận mưa lớn trút xuống là sẽ đổ ngay.
Lãnh Cấm Cấm chưa từng là người thích ngồi than trời trách đất. Thay vì nhiều lời vô ích, chẳng bằng tận dụng lúc này làm chút việc thiết thực, phòng ngừa tai họa sau này.