“Ngốc quá, cậu ta đích thân vào bếp chắc chắn là để lấy lòng chủ quân. Cả tháng rồi vẫn chưa được ngủ cùng chồng, chắc chỉ có ở nhà này mới có chuyện như vậy, sao mà không phải tốn công tốn sức chứ.”
“Cũng đúng là cậu ta có tâm, đến mức khiến chủ quân và lão phu nhân cãi nhau. Giờ bà ấy còn đang giận lắm.”
“Thật sao? Chiều nay ta đến hầu hạ bên lão phu nhân chắc phải cẩn thận hơn rồi.”
“Các ngươi đứng đây làm gì? Không làm việc, chạy tới đây trốn việc hả?”
Ti Vũ bê chậu nước rửa rau, thấy đám nô tì tụ tập nói chuyện phiếm. Cô biết đám này do Trần thị mua vào, không ai tốt lành gì. Cô bèn hắt một chậu nước ra ngoài: “Đi, đi! Ai phải làm gì thì làm đi!”
“Ti Vũ tỷ đúng là lớn gan thật. Chúng ta đâu phải không làm việc, mà là đã xong rồi. Với lại, chúng ta là người của lão phu nhân, có liên quan gì đến tỷ đâu.”
Ti Vũ mắng lanh lợi: "Không phải việc của các người thì đừng lượn lờ ở khu bếp nhỏ này, nên làm gì thì quay về làm việc của mình đi."
"Tiểu Vũ." Kiều Hạc Chi cất tiếng, đám gia nhân và tỳ nữ lập tức im bặt.
Kiều Hạc Chi biết họ đang bàn tán về cậu. Những lời chế giễu lén lút chẳng phải ngày một ngày hai, hôm nay có thể áp chế họ bằng lời nói, nhưng cũng chẳng ngăn nổi ngày mai họ lại tiếp tục. Quyền quản gia không nằm trong tay, cậu cũng chẳng thể làm gì họ:
"Giải tán đi, ai về làm việc của người đó, ở đây không cần các ngươi."
"Tiểu Tinh và Tiểu Lê, hai con nha đầu này thật sự lắm mồm, thường xuyên gây chuyện. Chúng hoàn toàn không coi công tỷ là chính phu mà tôn trọng. Sao công tử không để nô tỳ mắng cho chúng một trận?"
"Họ là người của mẹ. Nếu không có bà ấy chống lưng, liệu họ dám tuỳ tiện bàn tán chuyện của chủ tử sao? Em tranh cãi với họ, chẳng phải rơi vào ý đồ của người khác. Mẹ chồng hiện tại đã không cho ta quản lý gia đình, nếu lại tranh cãi với đám người kia, sau này muốn lấy lại quyền quản gia chỉ càng khó hơn."
Ti Vũ không còn lời để nói:
"Đúng là nô tỳ đã hành động thiếu suy nghĩ."
"Thôi, từ nay cẩn thận một chút là được, nhóm lửa đi."
Sau hơn một giờ bận rộn, gần đến giờ trưa, Kiều Hạc Chi cẩn thận xếp những miếng sườn cừu thơm lừng vào hộp đồ ăn. Cả căn bếp nhỏ ngập tràn hương thơm quyến rũ.
"Ti Vũ, em xem món ăn hôm nay của ta có ngon như trước không?"
"Công tử mỗi lần làm đều rất ngon, để nô tỳ cầm hộp đồ ăn đi."
Nhưng Kiều Hạc Chi không chịu đưa, hai người cùng đi về phía viện của Phương Du. Càng đến gần tiểu viện Bích Thương, trong lòng Kiều Hạc Chi càng thấp thỏm:
"Lâu rồi không vào bếp, tay chân trở nên vụng về. Ta vừa thử qua, dường như hơi mặn, không nên ướp lâu như thế. Cũng không biết khẩu vị của ngài ấy là nhạt hay đậm."
Ti Vũ thầm thở dài:
"Công tử hôm nay làm rất ngon, chủ quân chắc chắn sẽ thích."
"Thật như vậy thì tốt quá."
Khi đến tiểu viện Bích Thương, gia nhân thân cận của Phương Du là Tuyết Trúc liền bước ra đón:
"Sao chính phu lại đến đây?"
Kiều Hạc Chi nâng hộp đồ ăn lên, mỉm cười lắc nhẹ:
"Ta làm chút món ngon mang đến cho chủ quân nếm thử, chắc hẳn đọc sách cả sáng cũng đói rồi."
"Là sườn cừu nướng phải không? Mùi thơm toả ra từ hộp đồ ăn cũng ngửi thấy rõ." Tuyết Trúc khen ngợi Kiều Hạc Chi vài câu, nhưng lại không tránh khỏi tiếc nuối nói:
"Tiếc là chủ quân vừa mới ra ngoài nửa canh giờ trước rồi, hai vị tú tài Dương và Lương mời chủ quân đến lầu Kỳ Hoa để đối thơ uống rượu."
"Đến lầu Kỳ Hoa?" Tay cầm hộp đồ ăn của Kiều Hạc Chi chợt siết lại, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần.
Kiều Hạc Chi không cam lòng hỏi thêm:
"Chủ quân ra ngoài sao không dẫn theo người, cũng không có ai báo lại với ta?"
Tuyết Trúc cười gượng:
"Chủ quân nói không thích có người đi theo, lại phái nô tài đi sắm sửa áo đông cho đám gia nhân trong phủ, thành ra không thể đi cùng. Lần sau chủ quân ra ngoài, nô tài nhất định sẽ báo trước cho chính phu."