Xuyên Thành Thư Sinh Lang

Chương 13

Sáng nay, Trần thị lén nghe cuộc trò chuyện ngoài cửa, trong lòng đầy bực bội. Bà lớn tuổi nên khó ngủ, dậy rất sớm. Mỗi ngày để Kiều Hạc Chi đến đứng quy củ là thú vui duy nhất của bà. Nay con trai lại bảo cậu về, bà ta tất nhiên không vui.

“Mẹ dùng cháo đi.” Phương Du biết Trần thị đang gây chuyện, giả như không nghe thấy, liền múc một bát cháo đặt trước mặt bà: “Hôm nay là Đông chí trời lạnh, mẹ nên mặc thêm áo, đừng để bị cảm lạnh rồi lại đau đầu.”

Trần thị nhận bát cháo, giọng rõ ràng không chịu: “Những lời mẹ nói con có nghe không?”

“Con nghe rồi. Con có cách của mình, mẹ chẳng lẽ không yên tâm sao?”

“Mẹ tất nhiên là yên tâm. Nhưng nhà khác, con dâu đều đến sớm thỉnh an mẹ chồng, còn con thì lại để nó về. Chẳng phải làm mất mặt mẹ sao?”

Thấy Trần thị cố chấp không buông, Phương Du cũng không giữ vẻ mặt hòa nhã nữa: “Hôm qua mẹ đã đồng ý với con không làm khó cậu ấy nữa. Hôm nay lại bắt cậu ấy đến sớm để đứng quy củ. Chẳng phải là đánh vào mặt con, khiến con mất hết thể diện trong nhà sao?”

Trần thị hơi khựng lại: “Ây dà, mẹ đâu có nghĩ như vậy. Con dâu thỉnh an mẹ chồng là quy củ từ trước đến giờ. Con mỗi sáng cũng phải đến dùng cơm cùng mẹ mà.”

“Thỉnh an thì phải thỉnh an đúng quy củ, theo giờ mẹ thức dậy. Hà tất bắt cậu ấy đứng chờ ngoài cửa lâu như vậy. Dù cậu ấy đến sớm, cũng nên cho vào nhà. Trời bên ngoài lạnh thế nào mẹ chẳng hay sao.” Phương Du nói: “May mà Kiều Hạc Chi tính tình hiền hòa. Nếu đổi lại là người mạnh mẽ, trở về nhà mẹ đẻ than phiền, bên đó làm ầm lên, chẳng phải náo loạn cả lên sao?”

“Cậu ta dám!” Trần thị đập đũa lên bàn: “Thật dám gây chuyện, thì cứ đuổi nó về. Một tiểu ca nhi bị chồng ruồng bỏ, dù Kiều gia có tiền đi nữa, cũng đừng mong gả được vào nhà tử tế.”

“Cớ sao không thể chung sống tốt, cứ phải làm ầm lên? Nếu mẹ muốn đuổi cậu ấy, rồi về lại Phương Trớ thôn, con cũng chẳng có ý kiến.”

Giọng Trần thị nhỏ dần: “Căn nhà này vốn thuộc về nhà ta. Sau này dù ly tán, tài sản này cũng là của nhà ta.”

Thấy Phương Du sắc mặt càng thêm lạnh lùng, Trần thị im bặt: “Thôi được rồi, được rồi. Trước khi cậu ta khỏi bệnh, mẹ không gọi cậu ta đến đứng quy củ nữa. Như vậy là được chứ gì?”

“Mẹ tốt nhất nói được làm được.”

Bữa ăn của hai mẹ con chẳng ai thấy vui vẻ. Phương Du ăn xong sớm, liền quay về thư phòng.

Bên này, mẹ con họ vừa ăn cơm xong, thì Ti Vũ đã mua xong thịt cừu về. Kiều Hạc Chi liền vội thay áo rồi vào bếp nhỏ bận rộn.

Phương gia có hai căn bếp, một lớn một nhỏ. Ban đầu chỉ đốt bếp lớn. Nhưng do Kiều Hạc Chi thường xuyên phải uống thuốc, Trần thị ghét bỏ, sợ chung đυ.ng ăn uống sẽ lây bệnh, liền sai đốt bếp nhỏ riêng để nấu ăn và sắc thuốc cho cậu.

Kiều Hạc Chi tuy từ nhỏ sống sung túc, nhưng không kiêu căng, cũng không hề lười nhác. Thêu thùa hay nấu nướng đều được học hành bài bản, đặc biệt là các món ăn cậu làm đều rất ngon.

“Thịt cừu này tươi thật.” Kiều Hạc Chi ngắm miếng sườn cừu còn nguyên xương trong giỏ, thịt đàn hồi, không có mùi lạ, lại không bị dính tay. Cậu không kìm được, lấy dao cắt thịt cừu thành từng miếng dày bằng ngón tay út, để lại một đoạn sườn non. Đôi tay trắng như ngọc thoa đều gia vị lên thịt cừu, trong ánh mắt ánh lên nụ cười: “Lâu rồi không vào bếp. Ngài ấy không chê là được.”

Chủ tớ bận rộn trong bếp nhỏ. Tuy không có mấy gia nhân hạ ở đây, nhưng việc Kiều Hạc Chi đích thân vào bếp nhanh chóng lan truyền trong đám hạ nhân.

Đám nô tì, bà tử đứng ngoài bếp nhỏ nhìn trộm.

“Công tử Kiều gia còn biết nấu ăn, thật là lạ lùng.”

“Đang yên lành sao lại tự mình vào bếp? Chẳng phải có gia nhân hạ sao?”