Hắn mặt dày nói: “Trước đây ta nghe Phương huynh nói rằng công tử Kiều gia rất chu đáo và biết cách chiều lòng người, mỗi lần Phương huynh ra ngoài uống rượu dự tiệc đều không phải tự bỏ tiền, chỉ cần lấy danh nghĩa công tử Kiều gia là y sẽ trả hết. Chẳng biết chuyện này có thật hay không.”
Phương Du khẽ nhíu mày. Anh hiểu ngay dụng ý của Lương Mẫn Hư, hóa ra hôm nay anh chỉ được mời đến để làm cái ví tiền.
Anh cảm thấy buồn cười. Đến đây nghe toàn chuyện phong lưu thấp hèn, đồ ăn chưa kịp nếm được mấy miếng, giờ lại muốn anh trả tiền. Không biết nguyên chủ trước kia là hồ đồ hay thực sự hứng thú với những điều này mà lại kết giao với đám người như vậy. Chuyện trước đây anh không quản được, nhưng giờ thì anh nhất quyết không chiều theo nữa.
“Lương huynh nói đùa, rượu chưa uống đủ mà sao đã vội say rồi?” Phương Du chắp tay cười tươi: “Hôm nay cảm ơn Lương huynh đã chiêu đãi, lần sau ta sẽ mời, nhất định mọi người phải tới nhé.”
Nói xong, Phương Du không hề quay đầu lại, lập tức rời đi. Anh bước nhanh khiến mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ riêng Lương Mẫn Hư hấp tấp đứng dậy muốn đuổi theo nhưng lại bị ghế làm vấp ngã.
Lương Mẫn Hư đỏ mặt vì tức giận. Phương Du không những không trả tiền mà còn đổ trách nhiệm lên đầu hắn. Một bàn tiệc thế này ít nhất cũng tốn vài lạng bạc, nghĩ đến đây hắn lạnh cả người. Rút hết tiền trong túi cũng không đủ trả.
Điều tệ nhất là cả bàn đều giống như kẻ mù, không ai chịu nói lời nào, lại còn hùa theo: “Cảm ơn Lương huynh đã khoản đãi.”
Lương Mẫn Hư mặt mày tái nhợt, đầu óc ong ong, bất lực quay sang cầu cứu Dương tú tài. Nhưng người này lại làm ngơ, giả câm giả điếc.
Phương Du bực tức trở về nhà khi trời đã về chiều. Người trong nhà đều đã ăn xong bữa trưa.
Nói là vừa đi ăn ở tửu lầu nổi tiếng nhất Vân Thành, nhưng kết quả đồ ăn chưa kịp no bụng, dù là sơn hào hải vị mà phải ngồi cùng những kẻ chướng mắt thì cũng chẳng còn vị ngon, thật phí phạm.
Giờ này cũng chẳng phải bữa chính, không tiện sai người nấu ăn lớn. Anh bèn gọi Tuyết Trúc: “Đi lấy gì đó trong bếp mang lại đây, để ta ăn lót dạ.”
Tuyết Trúc mỉm cười: “Chủ quân chưa ăn no ở lầu Kỳ Hoa sao? Trùng hợp quá, vừa nãy chính phu còn nói đã làm món sườn cừu nướng để chủ quân thưởng thức. Nhưng không may khi chủ quân ra ngoài, ngài ấy lại đành mang món đó về. Để tiểu nhân đi lấy lại.”
Phương Du nghe vậy liền nhíu mày: “Cậu ấy tự làm sườn cừu sao?”
“Đúng vậy ạ, chính phu mang đến mà hương thơm đã nức mũi. Tiểu nhân thấy còn thơm hơn cả đồ trong tửu lầu.”
“Hôm nay là ngày Đông Chí, ăn thịt cừu là chuẩn rồi.” Phương Du mỉm cười, nỗi bực tức trong lòng cũng tan biến, anh vốn là người sành ăn: “Đi thôi, ta cùng ngươi qua lấy.”
Trong nhà, hạ nhân luôn phải phục vụ chủ tử ăn uống trước, sau đó mới đến lượt mình. Hai tỳ nữ trong bếp đang dọn dẹp thì thầm to nhỏ.
“Tự dưng lại bày đặt xuống bếp làm gì, tay nghề có giỏi đến mấy thì sao chứ, cuối cùng cũng chẳng được mang lên bàn chủ quân. Làm ra rồi cũng như không, lại còn làm chúng ta thêm việc.”
“Ai chẳng biết cậu ta muốn lấy lòng chủ quân, nhưng có gì mới mẻ đâu. Theo ta, chủ quân không ưa cậu ta cũng là lẽ thường thôi, suốt ngày ốm yếu bệnh tật đã đành, chủ quân muốn nạp thϊếp thì không đồng ý. Cứ tưởng mình là công tử quyền quý thật chắc.”
“Tỷ không biết đấy, hôm nay cậu ta từ phòng chủ quân bước ra mặt mày tái mét, nghe nói cả trưa chỉ uống chút cháo. Chắc giờ còn đang khóc trong viện ấy chứ.”
Hai tỳ nữ vừa nói vừa cười khúc khích, ngẩng đầu lên thì thấy Phương Du đã đứng ở cửa từ lúc nào, sợ hãi đến mức suýt ngã.
“Chủ… chủ quân.”
Tuyết Trúc thấy sắc mặt Phương Du lạnh lùng, lập tức quát lớn: