Xuyên Thành Thư Sinh Lang

Chương 17

“Các ngươi thật to gan, dám nói xấu chủ tử sau lưng. Không muốn ở trong phủ nữa phải không?”

Hai tỳ nữ sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ:

“Xin chủ quân khoan dung, nô tỳ tuyệt đối không cố ý. Chỉ là nhất thời lỡ lời nói điều không nên nói. Mong chủ quân nể tình nô tỳ trước nay tận tâm hầu hạ mà tha cho một lần.”

Lỡ lời? Hay cho một cái lỡ lời!

Phương Du quét mắt qua hai tỳ nữ đang cúi đầu quỳ dưới đất, nghĩ bụng chuyện này chắc chắn không phải mới xảy ra một hai lần, nếu không bọn họ đã chẳng dám to gan như vậy.

“Gần đây phong khí trong nhà không tốt, ta đang thắc mắc lý do, giờ thì bắt được tận tay rồi. Chuyện của chính phu mà các ngươi cũng dám bàn tán. Đã làm gia nhân trong nhà thì phải làm tròn bổn phận. Nếu không muốn làm thì cứ báo thẳng với ta, Phương gia không thiếu gia nhân, cũng chẳng cần các ngươi không được.”

Giọng Phương Du lạnh lẽo, khiến hai tỳ nữ không dám ngẩng đầu. Ban đầu anh định đuổi thẳng tay những kẻ thích bàn tán chuyện thị phi, dù sao trong nhà cũng không thiếu người. Nhưng nghĩ lại, hai người này tuổi còn nhỏ, lại là người của Trần thị mua về, nếu đuổi đi chắc chắn Trần thị sẽ lắm lời. Cuối cùng, anh quyết định phạt nhẹ để răn đe:

“Mỗi người bị trừ ba tháng tiền công. Nếu còn tái phạm, Tuyết Trúc, ngươi không cần phải báo lại với ta, cứ trực tiếp lấy khế ước bán ra ngoài. Phương gia không dung túng những loại nô bộc như thế.”

Tuyết Trúc liếc mắt đầy tức giận nhìn hai tỳ nữ: “Còn không mau cút đi!”

Hai tỳ nữ run rẩy chạy ra ngoài, suýt va vào Ti Vũ đang đứng bên ngoài bếp.

Ti Vũ thấy không tránh được nữa, đành lanh lợi bước ra hành lễ với Phương Du: “Chủ quân an khang.”

Phương Du nhìn thoáng qua Ti Vũ đang ôm một gói thuốc, thu lại vẻ mặt lạnh lùng: “Ừm, đây là mang đi sắc thuốc cho công tử nhà ngươi à? Hôm nay cậu ấy thấy khá hơn chút nào chưa?”

“Công tử hôm nay ho ít hơn rồi, thân thể cũng không bị sốt.” Ti Vũ thật thà báo cáo. Nghĩ đến chuyện công tử nhà mình bận rộn cả buổi nhưng không được gặp chủ quân, trong lòng ngài ấy nhất định rất buồn. Nếu giờ có thể mời chủ quân qua đó, chắc chắn công tử sẽ vui lắm. Do dự một chút, cô lên tiếng: “Chỉ là…”

"Sao thế?"

Ti Vũ thăm dò nói: “Công tử đau đầu gối dữ dội, vừa rồi còn nói đau. Tay nô tỳ vụng về, hôm qua cũng không học được cách chủ quân bôi thuốc, nếu chủ quân có thể…”

“Không sao cả, lát nữa ta sẽ qua bôi thuốc cho cậu ấy.”

Phương Du vốn tưởng đồ ăn Kiều Hạc Chi đưa là do cậu bảo nhà bếp làm, sáng nay mới biết là tự tay cậu xuống bếp. Anh không hề biết Kiều Hạc Chi biết nấu ăn, lại còn đang bệnh mà vẫn đích thân làm, thực sự là đã tốn không ít tâm sức. Cuối cùng còn bị hạ nhân chê cười, anh qua một chuyến bôi thuốc cho cậu cũng xem như đáp lại tấm lòng của cậu.

Ti Vũ vui sướиɠ như muốn nhảy lên: “Đa tạ chủ quân!”

Tuyết Trúc không quên mục đích lần này, đợi chủ quân nói xong mới lên tiếng: “Ti Vũ cô nương, buổi trưa chính phu làm món thịt cừu nướng, giờ hẳn vẫn còn nóng, chủ quân muốn nếm thử.”

“Chắc vẫn còn nóng, nhưng hôm nay trời lạnh, chắc không nóng như lúc vừa ra lò. Để nô tỳ làm nóng lại, chỉ một lát là xong.” Ti Vũ không ngờ Tuyết Trúc lại báo chuyện này với Phương Du, trong lòng vừa cảm kích vừa may mắn vì đã không nghe công tử mang món ăn thưởng cho hạ nhân. Cô vội nói: “Chủ quân chi bằng đến viện của công tử ngồi đợi, chắc thuốc bôi xong thì món ăn cũng vừa hâm nóng xong.”

“Cũng được.”

Tuyết Trúc rất thức thời: “Vậy tiểu nhân xin ở lại giúp Ti Vũ cô nương một tay.”

Phương Du bước chậm rãi về phía Tiểu Đồng viện: “Tuỳ ngươi.”

Kiều Hạc Chi nằm úp trên trường kỷ, lật xem một hồi thoại bản mà không mấy tập trung: “Ti Vũ, thuốc sắc xong chưa? Nếu không xong thì ta đi ngủ trước đấy.”