“Thuốc mới được đưa vào bếp nhỏ hầm, chắc còn cần một lát nữa. Chờ thêm chút rồi hãy ngủ.”
Nghe giọng không quen thuộc lắm, Kiều Hạc Chi vô thức nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy Phương Du bước vào thì sững người. Phải một lúc lâu sau cậu mới phản ứng, luống cuống đặt sách xuống, ngồi dậy chỉnh tề: “Chủ quân... sao ngài lại đến đây?”
Phương Du bước vào phòng, liếc nhìn thoại bản trên trường kỷ: “Đang đọc sách à?”
Kiều Hạc Chi vội khép sách lại, giấu nó ra sau lưng: “Chỉ là mấy cuốn sách vặt vãnh, đọc gϊếŧ thời gian thôi. Chủ quân về từ khi nào?”
“Nghe Ti Vũ nói đầu gối em đau, thuốc hôm qua không biết dùng, ta qua xem thử.”
“Ta... ta không đau nhiều, hôm qua dùng thuốc đã đỡ hơn rồi.”
Phương Du cười khẽ: “Vậy thuốc của đại phu đúng là thần kỳ, trong nhà nên để sẵn một ít, sau này có bị té ngã gì thì dùng.”
Kiều Hạc Chi ngồi đó, xoa nhẹ ngón tay đầy lúng túng. Lúc mang món ăn tới không gặp được anh, trong lòng đã thất vọng, nay anh đến, cậu lại không biết phải nói gì. Có lẽ vì chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ ghé qua, nên giờ đột ngột đến, cậu hoàn toàn mất tự nhiên.
Thấy dáng vẻ cậu như học trò bị thầy kiểm tra bài, Phương Du nói: “Ta có làm phiền em không?”
“Không... không phiền gì đâu.” Kiều Hạc Chi vội đáp. “Chỉ là ta nghe nói chủ quân ra ngoài gặp bạn làm thơ, cứ nghĩ ngài sẽ về muộn.”
“Chẳng thú vị gì cả. Về sau nếu họ Dương họ Lương mời đi uống rượu nữa, ta cũng không đi.”
Phương Du ngồi xuống bên bàn, Kiều Hạc Chi thấy vậy liền đứng dậy, cầm ấm trà rót nước mời anh.
Cậu bất ngờ khi Phương Du chia sẻ những chuyện này với mình, bèn hỏi: “Sao thế? Ta nhớ chủ quân và hai vị tú tài kia là bạn học, lại thường làm thơ cùng nhau mà.”
“Không thể kết giao sâu được. Sau này nếu em ra ngoài gặp họ, cũng đừng nói chuyện nhiều.” Phương Du nhìn Kiều Hạc Chi, nói tiếp: “Không nhắc đến họ nữa, nói nhiều lại thêm bực. Em ngồi xuống, để ta bôi thuốc cho.”
Kiều Hạc Chi mím môi, quay người lấy thuốc mỡ từ trong tủ ra, ngoan ngoãn ngồi xuống trường kỷ, vén ống quần lên. Cậu nhìn Phương Du đổ thuốc vào lòng bàn tay xoa đều, rồi nhẹ nhàng bôi lên đầu gối mình. Thuốc của đại phu đúng là hiệu quả, hôm qua mới dùng một lần, vậy mà chỉ sau một ngày, vết sưng đỏ đã tan. Chắc không quá ba, năm ngày là sẽ khỏi hẳn.
Khỏi nhanh đáng ra là chuyện vui, nhưng cậu lại thấy nếu lành chậm một chút, có lẽ cũng không tệ.
“Nghe nói trưa nay em chỉ ăn chút cháo, là do bệnh không muốn ăn à?”
Đôi mắt Kiều Hạc Chi hơi động, như một đứa trẻ bị phát hiện làm nũng. Cậu giải thích: “Không phải. Đại phu nói bệnh thì không nên ăn đồ cay nóng, dầu mỡ, nên ta chỉ ăn chút cháo.”
“Nghe lời đại phu thế? Tự làm đồ ăn mà cũng nhịn không ăn.”
“Sao ngài biết ta làm đồ ăn?”
“Ta là kẻ tham ăn, về đến nhà đã nghe Tuyết Trúc nói em làm món thịt cừu nướng. Hôm nay là Đông chí, ăn thịt cừu là hợp cảnh. Ta bảo Ti Vũ hâm nóng rồi.”
Đôi mắt Kiều Hạc Chi thoáng qua một tia sáng, nhưng nghĩ lại đã để Ti Vũ xử lý món đó, định mở miệng thì đúng lúc Ti Vũ và Tuyết Trúc bê thức ăn vào.
Một đĩa thịt cừu nướng, hai món rau, một món canh, Ti Vũ còn hâm nóng một vò rượu. Dù không phải là mâm cỗ lớn như ở nhà hàng, nhưng trong căn phòng ấm áp, một vò rượu nhỏ, một đĩa thịt cừu thơm phức cũng đủ khiến người ta thèm thuồng.
Kiều Hạc Chi thở phào, lời định nói cũng đổi thành: “Chủ quân thích thì nếm thử, không biết có hợp khẩu vị không.”
Phương Du không khách sáo, ngồi xuống bàn, cầm đũa lên nếm. Quả không hổ Tuyết Trúc khen, thịt cừu nướng kỹ, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm ngọt, mùi thơm lan toả, không hề có chút mùi gây nào. Anh lập tức ăn ngon lành, không tiếc lời khen: “Lớp ngoài giòn, bên trong mềm mọng, không hề thấy mùi dê, chỉ ngửi thấy mùi thịt. Món dê này làm rất ngon.”