Thời đại này gia vị không phong phú như hiện đại, mà làm được món thịt cừu nướng thế này thực sự là bất ngờ lớn.
Kiều Hạc Chi mím môi, đôi mắt không giấu được niềm vui.
“Thịt dê làm từ sớm rồi, vừa nướng xong chắc còn giòn hơn.” Cậu rót thêm rượu cho Phương Du. “Chủ quân thích thịt cừu, ngày mai ta có thể làm thêm món khác, như món ‘cừu nướng hầm’ nổi tiếng ở tửu lâu, ta cũng biết làm.”
Phương Du bất ngờ, cứ tưởng món thịt cừu nướng này là món tủ của cậu. Dù rất tò mò với món "cừu nướng hầm", anh vẫn đùa: “Ta cũng muốn thử món cừu hầm đó, nhưng ăn thịt cừu mỗi ngày chắc nổi mụn mất. Với lại, thịt cừu bây giờ giá cao, thế này thì nhà cửa chi tiêu chẳng nhỏ đâu.”
“Là ta sơ sót, nếu chủ quân muốn ăn món gì, cứ nói với ta. Món phổ biến trong thành hay món ăn gia đình, ta đều biết làm một vài món.”
“Em biết làm nhiều món vậy sao?” Phương Du cười nói: “Không biết lại tưởng Kiều gia kinh doanh tửu lầu.”
“Ngày trước ở nhà không có việc gì làm nên học đôi chút.” Kiều Hạc Chi ngước mắt nhìn Phương Du: “Ngày mai ta làm vài món thịnh hành trong thành để chủ quân nếm thử, hoặc để Ti Vũ mang đến tiểu viện Bích Thương.”
Phương Du định đáp ứng ngay, nhưng nhớ ra ngày mai có việc, anh tiếc nuối nói: “Thư viện hết kỳ nghỉ rồi, mai ta phải đến thư viện, buổi trưa e rằng không về nhà ăn được.”
“Vậy… để ta, ta mang thức ăn đến thư viện cho chủ quân? Dù sao thì gia nhân cũng phải mang cơm đến đó mà.”
Phương Du là người sành ăn, nghe vậy làm sao từ chối được: “Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng em vẫn còn bệnh, đừng làm quá nhiều mà mệt.”
Kiều Hạc Chi khéo léo che giấu niềm vui trong lòng, khẽ gật đầu.
“Lại đây, em cũng ăn thêm chút đi, lát nữa còn uống thuốc.”
Hai người ăn thêm vài món. Phương Du ăn đến ba miếng sườn cừu mới cảm thấy no bụng, nhìn thấy Tuyết Trúc và Ti Vũ đứng bên hầu hạ, anh liền nhớ tới việc đã giao phó sáng nay.
“Áo đông cho gia nhân trong nhà đã lo liệu xong chưa?”
“Tiểu nhân đã đến tiệm may Thiên Viễn ở cửa Tây thành để xem vải, cũng đã thương lượng giá cả với chủ tiệm. Vì chưa đặt trước nên muốn làm gấp phải trả thêm tiền. Nhưng giá cao quá, sợ rằng khó giải thích với lão thái thái, vì thế tiểu nhân vẫn chưa quyết định.”
Phương Du cau mày: “Như vậy thì bao giờ mới có áo đông mặc?”
Kiều Hạc Chi nghe vậy liếc nhìn Phương Du: “Là đang chuẩn bị áo đông cho gia nhân sao?”
“Ừ, trời lạnh rồi. Nếu gia nhân không được ăn no, mặc ấm, làm sao làm việc tận tâm được.”
Kiều Hạc Chi nghĩ ngợi rồi nói: “Nhưng những việc này chẳng phải do mẹ quản lý sao? Chủ quân còn phải đọc sách, lại phải quản lý chuyện trong nhà, quả là vất vả quá.”
Phương Du thở dài: “Mẹ ta vốn xuất thân từ gia đình nông dân, trước đây sống cuộc sống khó khăn, giờ tuy đã khá giả nhưng bà vẫn giữ lối sống đó. Phương pháp quản lý một gia đình lớn lại không đủ bài bản, đối xử với gia nhân có phần nghiêm khắc. Nếu ta không làm chủ, lâu dài e rằng gia nhân sẽ sinh lòng oán giận.”
Kiều Hạc Chi nhìn Phương Du với ánh mắt khác: cậu không ngờ anh lại hiểu chuyện như vậy. Cậu cũng nói: “Chuyện này nói đơn giản thì đơn giản, mà phức tạp cũng không ít. Tuyết Trúc chưa từng làm, nên lóng ngóng là điều khó tránh, chủ quân cũng đừng trách cậu ấy.”
Tuyết Trúc cảm kích nhìn Kiều Hạc Chi.
“Người hầu trong nhà tuy không đông, nhưng cũng hơn mười lăm mười sáu người. Một lần đặt nhiều bộ quần áo đồng loạt như vậy, lại là áo đông, ít nhất phải đặt trước một tháng. Trước tiên chọn vải, báo kích thước, trả tiền đặt cọc, tiệm may mới bắt đầu làm. Đến ngày hẹn, họ sẽ giao quần áo tận nơi.”
Kiều Hạc Chi nói tiếp: “Trước đây ở nhà, ta cũng từng làm những việc này, trong thành cũng có quen vài tiệm may. Dựa vào mối quan hệ cũ, có lẽ có thể nhờ làm gấp mà không phải trả thêm tiền. Nếu chủ quân tin tưởng, chi bằng giao việc này cho ta.”