Xuyên Thành Thư Sinh Lang

Chương 20

Phương Du nhìn Kiều Hạc Chi, tuổi còn trẻ, sức khỏe lại không tốt, nhưng lời nói đâu ra đấy, hiển nhiên là rất thành thạo. Nhìn bộ dáng của cậu, chắc chắn trước đây ở nhà đã học qua không ít.

Anh nghĩ rằng, sở dĩ Kiều Hạc Chi không có tiếng nói trong Phương gia, một là vì mới gả về không lâu, hai là vì chưa từng quản lý công việc. Nếu để cậu quản lý vài việc trong nhà, có thể giúp anh vững vàng hơn, không để người khác xem nhẹ. Đồng thời, cũng có thể giảm bớt quyền lực của mẹ anh.

Nếu như mẹ anh quản lý nhà cửa tốt đẹp, anh đã chẳng phải bận tâm đến mấy chuyện này. Nhưng thực tế là bà làm không ra gì. Muốn gia đình yên ổn, anh phải chỉnh đốn lại Phương gia.

“Ta quên mất là nhà em làm kinh doanh, chắc chắn rất thông thạo những việc này. Sớm biết thế đã không để Tuyết Trúc đi một chuyến uổng công rồi.” Phương Du nói: “Vậy chuyện này nhờ em lo liệu. Tuyết Trúc, ngươi cũng giúp đỡ, đừng để cậu ấy quá sức.”

Trong lòng Kiều Hạc Chi mừng thầm, nhưng vẫn không quên hỏi: “Còn mẹ thì sao…”

“Em cứ yên tâm làm, chuyện của mẹ ta để ta lo.”

Kiều Hạc Chi gật đầu, gắp thêm một miếng thức ăn vào bát Phương Du: “Chủ quân ăn thêm chút nữa.”

Ăn cơm xong, hai người lại bận rộn việc riêng. Phương Du đi thẳng đến kho của gia đình.

Kho của Phương gia không lớn, có một ông lão biết tính toán làm quản sự, vừa trông coi kho vừa ghi chép mọi khoản thu chi trong nhà.

Khi thấy Phương Du muốn vào kho, ông lão nói phải đến chỗ Trần thị lấy chìa khóa trước. Phương Du đành chờ, nhưng trong lúc chờ đợi, anh cũng không ngồi không mà cầm mấy cuốn sổ sách của nhà lên xem qua.

Ngôi nhà mới ở chưa đầy hai tháng, sổ sách cũng đã có đến hai, ba quyển. Phương Du lật sơ qua, đã thấy rõ những khoản chi tiêu lộn xộn trong nhà.

“Tuyết Trúc, lát nữa mang sổ sách đến thư phòng, ta sẽ xem kỹ hơn.”

“Vâng.”

Đợi đến khi ông quản sự cầm chìa khóa tới mở cửa, Phương Du mới được vào kho.

Trong kho thực ra không có nhiều thứ, tiền mặt và ngân phiếu cộng lại chưa đến trăm lượng. Ngoài ra, còn có một số đồ sứ, trang sức, đồ trang trí, tổng giá trị khoảng bốn, năm trăm lượng. Bên cạnh đó là giấy tờ quyền sở hữu ngôi nhà và bốn cửa tiệm, gồm: cửa hàng đèn l*иg, trà, quán trà và cửa hàng tạp hóa. Ngoài những thứ trên, trong kho còn có hợp đồng mua thân của gia nhân trong nhà.

Những tài sản này, ngoại trừ một phần hợp đồng mua thân của gia nhân, đều là của hồi môn Kiều Hạc Chi mang theo. Khi thành thân, cha Kiều đã đưa trực tiếp sáu trăm lượng tiền mặt cho Trần thị, nhưng chỉ trong vài tháng, số tiền đó đã bị mẹ con Phương gia tiêu sạch.

Kiều gia chỉ có một người con trai, nên của hồi môn chuẩn bị rất phong phú. Tổng giá trị bất động sản, cửa tiệm và tiền bạc mà Kiều Hạc Chi mang vào Phương gia ước tính từ hai đến ba nghìn lượng. Ngoài ra, Kiều Hạc Chi còn giữ một phần lớn của hồi môn làm tài sản riêng, không giao nộp toàn bộ. Cụ thể là tiền bạc hay giấy tờ bất động sản, Phương gia cũng không nắm rõ. Tóm lại, cậu không thiếu tiền tiêu, nếu không, nguyên chủ của Phương Du đã chẳng lên phòng cậu để xin tiền đi uống rượu.

May mà công tử Kiều gia này còn có chút suy tính của riêng mình, nếu không thì Phương gia gần như chẳng có ích gì, cuộc sống e rằng sẽ càng khổ hơn. Nhưng trong thời đại này, không phải cứ có bạc là có thể ngẩng cao đầu. Nếu chỉ cần có tiền là có thể hoành hành, thì Kiều gia cũng chẳng đến nỗi phải kết thân với Phương gia. Tuy tầng lớp sĩ nông công thương có nhiều điều không thuận lợi, nhưng ít ra cũng đủ ăn đủ mặc, vẫn tốt hơn những người vừa không có tiền vừa không có địa vị.

"Đem toàn bộ sổ sách này đi, chìa khóa kho cũng để ở chỗ ta."