Phương Du quyết tâm chỉnh đốn lại việc quản lý sổ sách trong nhà, nếu không, với lối tiêu xài hoang phí của Trần thị, những gì còn lại trong nhà sớm muộn cũng sẽ bị phung phí hết. Nếu nhà không còn tiền, anh sẽ không còn mặt mũi mà để Kiều Hạc Chi dùng của hồi môn của cậu để trợ giúp gia đình mình nữa. Dù sao, trước đó hồi môn đã góp cho Phương gia một khoản không nhỏ rồi.
Phương Du về thư phòng kiểm tra sổ sách, hóa ra tháng trước chi tiêu của Phương gia là nhiều nhất. Không chỉ tổ chức tiệc cưới linh đình mà bản thân nguyên chủ cũng chi hàng chục lượng bạc chỉ để ra ngoài gặp gỡ bạn thơ, làm khách.
Anh cũng không quá ngạc nhiên tại sao lại tiêu nhiều như vậy. Dù sao anh cũng đã thấy bạn thơ của nguyên chủ là hạng người nào: hôm nay tụ tập ở lầu Kỳ Hoa, ngày mai du thuyền thưởng kịch. Hơn nữa, đều là nguyên chủ ra mặt khoe khoang, trả tiền, nên đương nhiên là tốn kém.
Ngoài ra, Trần thị cũng rất biết hưởng thụ, cách vài ngày lại có tổ yến, nhân sâm, canh gà ác, điểm tâm, bánh ngọt... Chỉ trong ba tháng dọn vào thành, bà già gầy khô ngày nào đã biến thành phu nhân phong thái rạng rỡ, tăng không dưới hai mươi cân.
Vào đông, trong phòng cả ngày lẫn đêm đều đốt than bạc, mời người hát tuồng kể chuyện đến nhà để tiêu khiển. Tóm lại, bà ta rất biết cách tiêu tiền, chẳng kém gì khoản chi của Phương Du. May mà tầm nhìn bà ta còn hạn chế, nếu không biết nhiều hơn, không biết sẽ bày ra những trò gì nữa.
Phương gia đối với bản thân thì chi tiêu rất hào phóng, thứ gì cũng dùng loại tốt nhất, nhưng với gia nhân thì lại keo kiệt.
Phương Du lật xem các khoản chi cho gia nhân, ngoài tiền công cố định hàng tháng thì không còn khoản nào khác. Mười mấy gia nhân mà tổng chi phí mỗi tháng chỉ hơn mười lượng bạc. Phương Du không rành lắm về tiền công của gia nhân, việc này vốn là do Trần thị quyết định, nhưng anh cũng cảm thấy chắc chắn có chỗ không ổn, từ chuyện quần áo mùa đông là có thể thấy được phần nào.
"Tuyết Trúc, đi mời Kiều công tử qua đây."
Tiểu tư đứng bên ngẩng đầu nhìn Phương Du một cái. Dù trước đây chủ quân không thích chính quân, nhưng khi sai người đi gọi chính quân, thường vẫn xưng là "phu lang của ta" các kiểu. Gần đây, quan hệ giữa chủ quân và chính quân có thể thấy rõ là đang hòa hoãn, không biết sao cách xưng hô giờ lại thành "công tử". Tuyết Trúc nghĩ rằng từ sau khi Phương Du rơi xuống nước, tính tình thay đổi rất nhiều. Dù là xưng hô nghe có phần xa lạ, nhưng từ miệng chủ quân nói ra, lại mang một hương vị khác.
"Vâng. Lúc nãy nô tài vừa thấy Ti Vũ gọi hết quản sự và nô bộc của các phòng lại, có lẽ chính quân đang đo đạc và ghi lại số đo quần áo của gia nhân, ở gần đây thôi, sẽ qua nhanh thôi."
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tuyết Trúc, Kiều Hạc Chi vừa mới đo xong số đo quần áo của gia nhân trong gian bên, vừa dặn Ti Vũ chuẩn bị xe ngựa để ra tiệm may, thì Tuyết Trúc đã đến gọi.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Kiều Hạc Chi có chút lo lắng. Nghe nói sáng nay vì chuyện thỉnh an mà Phương Du và mẹ chồng đã cãi nhau không vui. Buổi chiều lại phạt hai nha hoàn của bà ta, giờ anh còn giao thêm việc nhà cho cậu làm, liệu có phải đã xảy ra xung đột gì không?
Tuyết Trúc không trả lời được, lúc đến Phương Du cũng không nói rõ là để Kiều Hạc Chi làm gì. Đến khi Kiều Hạc Chi bước vào thư phòng mới biết mình chỉ là lo lắng thừa.
"Đun trà cho công tử." Phương Du thấy người đã đến, liền mỉm cười đứng lên khỏi bàn: "Ta mời em qua đây là để bàn một số việc trong nhà."
Kiều Hạc Chi cảm thấy được coi trọng: "Chủ quân có việc gì, cứ việc sai bảo."
Phương Du kéo một chiếc ghế ra trước bàn dài: "Lại đây ngồi."
Kiều Hạc Chi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn cẩn thận vén áo ngồi xuống bên cạnh Phương Du. Cậu hơi căng thẳng, chỉ thấy Phương Du, cách mình chưa đầy một tấc, mở sổ sách ra, chỉ vào khoản chi tiêu cho gia nhân mà hỏi: "Người nhà em thường phát tiền công cho gia nhân như thế nào? Em xem giúp chỗ này có gì không ổn?"