“Nghe nói là tửu lầu mới mở không lâu, chủ quán từ vùng Lâm Hải đến, món ăn mới lạ không kém gì Kỳ Hoa Lâu.”
Phương Du biết rất rõ vị thế của Kỳ Hoa Lâu trong ngành ẩm thực tại Vân Thành. Anh đã từng nếm thử các món ở đó, hương vị quả thực không tồi, chỉ tiếc lần đó đi ăn lại không đúng người đi cùng. Nghe Kiều Hạc Chi nói vậy, anh càng tò mò hơn về tửu lầu này:
“Thật sự tốt như vậy sao?”
“Cũng chỉ là nghe nói thôi. Kỳ Hoa Lâu đã mở nhiều năm, trước đây ta từng được đi nhờ phúc của Trần thị có công tịch. Nhưng Mộng Lý Nhất Hoàng Lương vừa khai trương đã treo bảng hiệu, lại mới mở không lâu, ta chưa có cơ hội vào, cũng chưa từng so sánh thực tế món ăn hai bên.”
“Vậy thì còn gì bằng.” Phương Du ra hiệu cho xe ngựa dừng lại: “Quay đầu, đến tửu lầu phía trước.”
Nghe vậy, Kiều Hạc Chi không khỏi sửng sốt, cậu ghé đầu ra cửa sổ, ngạc nhiên liếc nhìn Phương Du: “Chủ quân định đi ngay bây giờ sao?”
“Em không muốn đi à?”
Chưa đợi Kiều Hạc Chi trả lời, Phương Du đã cười nói: “Kinh doanh sầm uất như vậy, chắc hẳn hương vị không tệ. Dù sao cũng chưa từng đến, coi như thử xem sao.”
Ánh mắt Kiều Hạc Chi ánh lên ý cười. Cậu đâu phải không muốn đi, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi.
Bây giờ có cơ hội đi tất nhiên là tốt, hơn nữa lại được cùng phu quân của mình đến tửu lầu uống rượu. Phải biết rằng, hiện nay ngoài những bữa tiệc chính thức, rất ít nam tử mang theo phu lang hoặc phu nhân ra ngoài ăn uống. Rốt cuộc, những nơi như thế này vốn tràn ngập mỹ nhân kiều diễm và tiểu ca nhi dung mạo xuất chúng, ai lại mang theo khuôn mặt quen thuộc của mình đi làm gì.
“Đi chứ, đúng lúc ta cũng muốn đi.”
Hai người vừa nói vừa thẳng tiến tửu lầu. Tiệm đang làm ăn phát đạt, khách ra vào tấp nập đến mức phải xếp hàng. Trong quán còn có không ít người ngoại tộc biên thùy. Họ vóc dáng cao lớn, rắn rỏi, trên người nồng nặc mùi rượu, tay ôm vài tiểu ca nhi ăn mặc lộng lẫy, trông chẳng đứng đắn chút nào.
Phương Du nắm lấy cổ tay Kiều Hạc Chi, nhẹ nhàng kéo cậu ra sau mình, cẩn thận để cậu không bị ai đυ.ng phải.
Lòng bàn tay Kiều Hạc Chi bỗng chốc siết lại. Cậu vô thức cúi đầu nhìn cổ tay mình, trái tim như loạn nhịp, cả người không biết nên cử động thế nào.
“Cẩn thận chút, người biên thùy tính tình phóng khoáng, đừng để họ làm phiền em.”
Kiều Hạc Chi thuận thế đưa tay kia lên đặt trên mu bàn tay Phương Du, đứng nép vào bên cạnh anh: “Vâng.”
Tuyết Trúc nhìn cảnh đông đúc hỗn loạn, lại phải vừa thu tiền vừa sắp chỗ, không biết chủ quân nhà mình là muốn chen vào để cảm nhận bầu không khí hay nhân cơ hội này thân thiết hơn với chính quân. Sau một hồi đắn đo, Tuyết Trúc dè dặt hỏi:
“Chủ quân, hay lấy công tịch ra để được sắp chỗ? Xếp hàng thế này không biết phải đợi đến bao giờ.”
Phương Du liếc nhìn Tuyết Trúc một cái, ánh mắt đầy dấu hỏi: Có thứ đó sao không lấy ra sớm!
“Vậy còn không mau lấy ra?”
Tuyết Trúc ngượng ngùng nói: “Ở ngay bên hông ngài.”
Phương Du: … Mãi đến giờ anh mới biết tấm ngọc bội đeo bên hông mình thực ra là công tịch. Ban đầu anh cứ tưởng nó chỉ là đồ trang trí.
Anh cầm lấy, nhìn kỹ hơn. Trên đó khắc rõ ràng hai chữ “công tịch,” góc trái còn có tên anh cùng vài chữ nhỏ, mặt sau ghi cơ quan cấp phát và thời gian.
Thật giống với chứng minh thư hiện đại.
Công tịch này quả nhiên hữu dụng. Sau khi đưa ra, người quản sự ở quầy trở nên hòa nhã hơn, tiểu nhị cũng cung kính hẳn, không cần xếp hàng nữa mà ngay lập tức có người sắp chỗ.
“Phương tiên sinh, hiện tại nhã gian đều kín chỗ, tiểu nhân xin sắp cho hai vị một chỗ yên tĩnh trong sảnh, có được không?”
Phương Du quay lại nhìn Kiều Hạc Chi đang có vẻ hơi thất thần: “Tiểu công tử, chúng ta tìm đại chỗ ngồi xuống được chứ?”