Xuyên Thành Thư Sinh Lang

Chương 30

Cho dù sau này cưới cô nương ở thôn Phương Trớ kia về, thì cùng lắm cũng chỉ là thϊếp, con sinh ra chỉ là con thứ. Kiều Hạc Chi tuy xuất thân không tốt, nhưng dẫu sao cũng là chính quân, Phương gia vẫn cần một đứa con do chính quân sinh ra. Sau này dù có bước lên bậc sĩ tịch, cũng không bị ảnh hưởng bởi xuất thân của Kiều Hạc Chi.

Vì vậy, dù không hài lòng với gốc gác thương tịch của Kiều Hạc Chi, bà ta cũng đành chấp nhận sự thật. Tuy thân thể yếu ớt, khó sinh con, nhưng đã là chính quân thì phải sinh sớm mới được việc.

Sáng nay, vốn định gọi Kiều Hạc Chi tới riêng để khuyên răn, bảo cậu ta cố gắng một chút, lại thỉnh thoảng nói khéo vài câu khiến Phương Du động lòng. Nhưng giờ cả hai người đã đến, thì chi bằng nói thẳng một lần cho xong, khỏi phải mất công đi vòng.

"Mẹ."

Kiều Hạc Chi cung kính cúi đầu chào Trần thị, bà ta hiếm khi không tỏ thái độ khó chịu.

"Thôi, ngồi cả đi."

Bà ta liếc nhìn Phương Du, trách móc: "Con thay đổi tính tình từ bao giờ thế? Người ta nói vợ chồng son, còn con thì để phu lang một mình. Trước kia chỉ biết vùi đầu đọc sách, giờ lại thân thiết đến mức cứ bám sát người ta, ngay cả mẹ gọi đến nói chuyện cũng không chịu để phu lang đi một mình."

Phương Du hơi nhíu mày, lời này sao khác hẳn mọi khi, anh đành chọn lời dễ nghe mà nói: "Mẹ hiểu lầm rồi, con chỉ đến thỉnh an mẹ mà thôi."

"Thôi đi, còn lấy mẹ làm cái cớ. Có gì phải ngại với mẹ chứ? Hai đứa đã ra ngoài uống rượu, đi chơi cùng nhau, đã là vợ chồng thì nên sống với nhau cho tốt. Mẹ thấy hai đứa nói chuyện hòa hợp cũng vui."

Nói đến đây, Trần thị quay đầu nhìn Kiều Hạc Chi: "Đã như vậy, tối nay con không cần về viện Tiểu Đồng nữa, qua hầu hạ chủ quân trong phòng chính đi."

Phương Du sửng sốt, cú sốc này khiến anh cảm thấy đắng miệng. Anh vốn lo Trần thị lại làm khó Kiều Hạc Chi, mới nghĩ đến việc mình sẽ chạy vài bước để giúp cậu về sớm nghỉ ngơi. Ai ngờ hóa ra là thúc giục chuyện sinh con!

Anh khẽ ho khan: "Mẹ, mai con còn..."

"Sớm muộn gì con cũng cần người hầu hạ, đừng lấy việc đọc sách ra làm cớ. Cha con bằng tuổi con đã sinh được anh trai con rồi. Chỉ tiếc khi đó nhà nghèo, anh con không sống được. Hai người họ đều đoản mệnh, giờ Phương gia hương hỏa đơn bạc, nay gia đình đã khấm khá, không phải trông vào con để hương khói tiếp nối thì trông vào ai? Đó cũng là để an ủi cha con dưới suối vàng."

Phương Du cười gượng, không thể phản bác được.

Anh đành đưa mắt nhìn về phía Kiều Hạc Chi, nghĩ thầm cậu nhóc này chắc cũng không thích việc này giống mình. Dẫu sao trước đây anh cũng không đối xử tốt với Kiều Hạc Chi, cả hai không có chút nền tảng tình cảm nào, giờ đột nhiên bảo hầu hạ, ai mà vui vẻ được chứ.

Chỉ cần Kiều Hạc Chi nói mình không khỏe, anh cũng có thể nhân đó mà đỡ lời, giúp Trần thị bớt khăng khăng.

"Đa tạ mẹ đã lo lắng, Hạc Chi nhất định sẽ hầu hạ chủ quân chu đáo."

Phương Du nghiêng đầu, suýt chút nữa làm vỡ chén trà. Anh sững sờ nhìn Kiều Hạc Chi, lòng thầm gào thét: Tên ngốc này sao lại chẳng đi theo kịch bản chút nào!

"Biết giữ chừng mực là tốt. Giờ cũng không còn sớm, ta phải nghỉ ngơi. Hai đứa về sớm đi."

Phương Du còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị gia nhân nhanh chóng đưa ra ngoài. Anh ngẩng đầu nhìn mái hiên trong ánh hoàng hôn, đang mải mê nghĩ cách đối phó.

Không biết từ lúc nào gió đông kéo theo cơn mưa lạnh đến thấu xương.

Kiều Hạc Chi đi sau lưng Phương Du, gió lạnh quất vào mặt đau rát. Thấy Phương Du mãi không có động tĩnh, cậu không biết anh đang nghĩ gì, nhưng lại đoán có lẽ anh đang nhớ đến biểu cô nương của mình.

Lòng cậu thoáng buồn bã, nhưng chưa hẳn tuyệt vọng.

Trước khi xuất giá, mẹ cậu từng dặn dò rằng có những thứ nếu cần tranh thì phải tranh. Nếu để mọi thứ thuận theo tự nhiên, kết quả định sẵn có khi lại bị người khác định đoạt. Dẫu trong lòng Phương Du có người khác, sao cậu lại không thể dành lấy một chỗ đứng cho mình?